Mùa hè năm đó

Mùa hè năm đó

Tác giả: Dark

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323102

Bình chọn: 9.00/10/310 lượt.

ười tiến đến trước mặt tôi, tay lăm lăm súng và côn được trang bị đầy đủ, tên nào cũng to con và vạm vỡ. Tôi đứng lại, nhìn thẳng vào đám người trước mặt.-Các ngươi là ai?- tôi lên tiếng hỏi. Rồi một tên từ đằng sau bước ra, hắn cúi đầu để chiếc mũ lưỡi trai lưỡi trai lụp xụp che đi khuôn mặt, gã làm tôi liên tưởng đến Kim, thật không thể hiểu được sao con bé Thủy có thể cả ngày nhìn vào cái con người như không có mặt đó chứ. Cũng may mà mấy tháng nay anh ta đã bắt đầu tháo mấy cái thứ vướng víu ấy ra rồi. Thoát khỏi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn, tôi quay lại tập trung vào đám người kia, không khí ban đêm phả vào người lạnh buốt nhưng khoan khoái.-Vân tiểu thư, em quên nhanh thật, mới mấy tháng trước đây, em còn cho người triệt hạ toàn bộ các chuyến hàng của bọn này ở Macau khiến bọn này lao đao một thời gian dài. Vậy mà em lại có thể quên, thật khiến bọn anh đau lòng đó?- gã cất tiếng nói, âm thanh trầm đục vang lên, rồi gã ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi.-Rắn Độc, ngươi vẫn chưa chết sao?- tôi nhếch môi nhìn Rắn Độc, tên trùm buôn lậu mà mấy tháng trước bị tôi đem người đến cướp hàng và làm cho đám đàn em của gã chết gần hết dưới tay của Hắc Diệm. Vốn là tôi muốn mượn Hắc Diệm để triệt Rắn Độc, không ngờ đến bây giờ hắn vẫn còn sống.-Sai rồi em yêu! Ta đã chết rồi, và bây giờ, hồn ma của ta quay lại để lấy mạng kẻ đã lấy mạng ta!- gã nói, rồi tiếng cười man rợ vang lên trong không gian vắng lặng của đêm tối mịt mùng.- Hôm nay, cô chết, ta sống!- gã gằn giọng rồi toàn bộ đám to con kia xông đến, xông về phía tôi.Đám người đó xông lên, tôi vội rút hai khẩu súng mang theo bên người, một mình đánh với đám to con kia. Đánh rồi mới biết, từ đầu tôi đã quá coi thường Rắn Độc, đám to con kia thoạt nhìn tưởng không có gì nhưng thực chất thực lực của chúng còn hơn bên ngoài rất nhiều. Làm cách nào mà trong một thời gian ngắn Rắn Độc có thể chiêu mộ được đám thuộc hạ cao cấp thế này chứ. Tôi không ngừng đánh với hai bên, mấy ngày nay bị hành hạ ở công ty đã khiến sức lực của tôi yếu đi trông thấy. Chỉ sợ rằng chiến được đám này thì đến phiên Rắn Độc tôi sẽ khó mà cầm cự được mất. Không được! Cố gắng! Nhất định phải cố gắng! Tiếng gậy, côn va vào nhau, tiếng súng nổ liên tục trong đêm tối. Sắp kết thúc rồi! Một tên lao về phía tôi, khẩu súng giơ lên chuẩn bị bóp cò liền bị một cước của tôi làm khẩu súng văng xa. Nhân cơ hội đó, tôi quay sang nắm lấy chiếc côn đang lao đến phía đầu mình, quật cho tên kia ngã xuống và một cước lên bụng khiến gã xụi lơ ngay tắp lự. Nhìn đến chỗ Rắn Độc, gã vẫn đang bình tĩnh quan sát tôi và đám người của mình. Hôm nay, dù chết tôi cũng phải giết chết tên khốn đó. Đột nhiên một loạt tiếng súng từ phía xa vang lên rồi một thân người từ đâu lao đến tóm lấy tôi kéo ra ngoài khiến tôi không kịp phản ứng. Đến khi định thần lại, ngẩng lên nhìn xem ai đã cứu mình, giật mình khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc của anh, đôi mắt sâu thẳm ấy đang chiếu vào mình.-Sao anh lại ở đây?- tôi ngây ngốc hỏi anh. Ánh mắt dán chặt vào người trước mặt mà quên đi hoàn toàn những gì vừa diễn ra.-Em không sao chứ?- anh lên tiếng, vòng tay vẫn ôm chặt lấy tôi. Cảm giác này, thật quá ấm áp, khiến người ta cứ tham lam muốn giữ lấy.Nhưng nhìn anh lại khiến tôi không kìm nén được tình cảm của mình, vội vã đẩy anh ra, anh nhìn tôi, vẻ khó hiểu và bối rối hiện lên trong mắt anh.-Tôi không sao!- lùi lại một bước, ý thức về cuộc chiến vừa rồi quay lại nhanh chóng, đang định quay lại đột nhiên một bàn tay nắm chặt lấy khuỷu tay kéo tôi lại.-Ở đây để mọi người lo, tôi đưa em về!- anh cứng nhắc nói. Vẻ mặt không chút biểu hiện gì khiến tôi không cách nào nhìn ra anh đang nghĩ gì. Không để tôi có bất cứ câu phản đối nào, anh lôi tôi theo rồi đẩy, chính xác là ném tôi vào chiếc ô tô đỗ gần đó, rồi nhanh chóng phóng vụt đi. Bây giờ tôi mới để ý thấy Rắn Độc đã chết, chỉ còn lại vài tên đang cố chống chọi để giữ lại mạng sống của mình.Nếu không phải tôi cho người đi tìm khi nghe nói đã hơn một giờ sáng mà em vẫn chưa về nhà thì tôi không biết ngày hôm nay em sẽ ra sao nữa. Cứ mỗi lần nghĩ đến việc đó lại khiến tôi sợ run lên. Em ngàn vạn lần không thể có chuyện gì. Tôi sẽ không thể chịu đựng được điều đó, tôi sẽ mãi không tha thứ cho bản thân vì đã không bảo vệ được em. Nhưng tại sao, đến ngay cả lúc này, em vẫn chọn cách lùi xa khỏi tôi, tại sao vẫn muốn quay đi khỏi tôi. Chẳng lẽ với em, tôi thực sự chẳng là gì hết, chẳng có chút ý nghĩa nào. Em có biết là ánh nhìn xa cách ấy như ngàn mũi dao đâm vào trái tim tôi. Sao em cứ không chịu hiểu. Tôi lái xe vòng vòng khắp thành phố, chúng tôi vẫn im lặng, đã luôn im lặng, em tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra phía bên ngoài, nhìn em giống một cô gái yếu đuối hơn là một người vừa mới cầm súng chiến đấu với một đám to xác ngoài đường vào lúc hai giờ sáng, và có chúa mới biết được, em đã có thể bị giết. Đột ngột sự lo lắng chuyển thành tức giận. Tôi đạp phanh cho chiếc xe phanh gấp lại, em giật mình quay sang phía tôi.-Em làm gì ở ngoài đường vào lúc hai giờ sáng như vậy hả?- tôi rít lên qua hai


The Soda Pop