Old school Easter eggs.
Mùa hè năm đó

Mùa hè năm đó

Tác giả: Dark

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323041

Bình chọn: 7.00/10/304 lượt.

chúng tôi cùng sóng bước đến bar Gothic cách quảng trường khoảng vài trăm mét.Quán bar mang tên Gothic với phong cách Gothic cổ điển được trang trí bên ngoài khá bắt mắt và nhẹ nhàng, thoạt nhìn không ai nghĩ rằng đây là một quán bar. Nhưng khi bước vào bên trong, không khí lại sôi động và náo nhiệt khác hẳn với bên ngoài, khiến cho người ta cảm giác mình vừa bước vào hai thế giới hoàn toàn đối lập, một là êm đềm, cổ điển, một là hiện đại, sôi động. Chúng tôi chọn chỗ ngồi ở một góc bên trái của quầy bar, nơi mà hầu như chẳng có ai chọn mỗi khi vào bar, cách xa chỗ sàn nhảy sôi động và những người khác. Thứ nhạc sàn sôi động ở phía ngoài đến đây có chút dịu dàng hơn. Tôi quan sát khắp bar một lượt, đến khi quay lại mới phát hiện ra người bên cạnh đang tu từng ly rượu đầy ự, còn chai rượu đặt trên bàn là loại brandy nặng. Nhíu mày nhìn người đang ngồi bên cạnh mình, rút cục có chuyện gì đã xảy ra, anh ta không giống chính mình thường ngày chút nào. Tôi giật lấy ly rượu trên tay anh ta khi anh ta đang chuẩn bị đưa nó lên môi.-Có chuyện gì với anh vậy?- tôi hỏi.-Đừng hỏi gì. Cô không cần phải quan tâm đến mấy chuyện này.- anh ta nói, lấy lấy chiếc ly rỗng đang để trước mặt tôi và tiếp tục rót rượu.-Nếu không cần quan tâm thì anh rủ tôi đến đây làm gì?- tôi bực bội đặt mạnh ly rượu trên tay xuống bàn khiến thứ chất lỏng màu vàng nâu bên trong sóng sánh tràn cả ra bàn. Anh ta quay sang nhìn tôi, trong mắt dâng lên đầy mâu thuẫn và khó hiểu, con người này, rút cục có ai hiểu được anh ta không chứ.-Cô đã bao giờ tự hỏi…rút cục tại sao mình lại được sinh ra trên cuộc đời này chưa?- một lúc sau anh ta mới lên tiếng. Không hiểu sao khi nghe câu hỏi đó, mọi tức tối của tôi vụt tan biến. Người đang ngồi bên cạnh tôi, đột nhiên sao tôi cảm thấy anh cô độc và u tịch đến vậy.-Ý anh là sao?- tôi chầm chậm hỏi lại.-Ý tôi là, cô đã khi nào tự hỏi tại sao mình lại được sinh ra, tại sao mình lại nhất thiết phải có mặt trên đời. Cảm giác bị vứt bỏ là thế này sao?- anh nói, dường như có gì đó đang nghẹn lại trong câu nói của anh.-Đi thôi, có chuyện gì thì ra ngoài hãy nói. Trong này không thích hợp!- tôi đột ngột quyết định rồi đứng dậy, kéo anh ta đi cùng mình, lạ lùng là anh ta cũng bước theo tôi một cách ngoan ngoãn. Chúng tôi quay trở lại quảng trường, đến bên chỗ đài phun nước và chọn một chỗ thật yên tĩnh. Anh ta vẫn yên lặng từ bấy đến giờ, dường như đang có chuyện gì đó choán đầy suy nghĩ của anh.-Tôi đến đây…để tìm chính mình.- anh ta nhẹ nói, câu nói như gió thoảng khiến tôi sững người. Quay sang nhìn người bên cạnh để xem xem có chút đùa cợt nào hiện lên trên khuôn mặt anh ta không, nhưng tuyệt nhiên không hề có, rút cục là sao. Đột gột anh ta quay sang nhìn tôi, ánh nhìn ẩn chứa nỗi cay đắng và chua chát.-Hai mươi năm qua tôi sống như người đi lạc, tôi không biết chính mình và cũng không quan tâm đến cái người ta vẫn thường gọi là quá khứ. Tôi cứ nghĩ rồi mình sẽ sống như thế đến hết đời. Cho đến vài tuần trước đây, trước khi đám cưới của anh Dương diễn ra, anh ấy đã nói cho tôi một bí mật mà anh ấy đã cất giấu suốt bao năm, đã giúp tôi bảo toàn chúng trong im lặng. Rằng tôi không phải là một kẻ không có lai lịch. Rằng cha tôi là một con nghiện cờ bạc bị người ta giết chết vì thiếu nợ. Rằng mẹ tôi đã bỏ tôi khi tôi mới được một tuổi để chạy theo tình nhân của bà. Rằng ngay cả khi tôi bị người ta vứt ra ngoài đường, đối xử như một con chó thì người đã sinh ra tôi, người mà tôi phải gọi bằng mẹ, vẫn không hề quan tâm đến, thậm chí chưa từng một lần bà ta trở về tìm tôi.- anh nói và tôi nghe. Trong lời nói chất chứa một nỗi đau, dù mơ hồ nhưng vẫn đủ để nhận ra. Đến bây giờ tôi mới hiểu, cái gì làm nên một Lạc như vậy, cuộc sống vô định, từ nhỏ đã bị vứt bỏ, từ nhỏ đã phải dùng chính sức của mình để sinh tồn trong dòng đời đầy cạm bẫy này, vậy mà anh vẫn sống đến bây giờ, mạnh mẽ mà đáng sợ, cuộc đời này đã cho anh những gì mà lại lấy đi của anh quá nhiều. Một chút thương xót, một chút cảm thông và cả một chút gì đó gần như là đau lòng dâng lên trong tôi.-Vậy anh muốn đến đây để tìm bà ấy?- tôi nhẹ hỏi.-Đúng, dù bọn họ có không cần tôi thì tôi vẫn phải tìm họ. Bởi vì đó là một phần quá khứ của tôi, dù nó không tốt đẹp gì, dù nó bi thương đến thế nào thì có nó, sau này tôi mới có cuộc sống trọn vẹn.- anh đáp lại.-Vậy…anh đã tìm được bà ấy chưa?-Chưa…- anh nhẹ lắc đầu.- Trước kia bà ấy cùng chồng sống ở London sau đó họ dọn đi. Nước Anh rộng lớn, tôi đã cho bao người đi tìm, đã dùng tất cả các mối quan hệ mà mình có được nhưng tất cả đều bặt vô âm tín.-Đừng lo, có thể người của anh đã bỏ sót chỗ nào đó. Cùng lắm là tìm lại từ đầu. Trước kia mẹ anh ở London vì thế nên chúng ta có thể lần tìm những manh mối từ London, ở những nơi trước kia bà ấy từng sống, những người bà ấy quen. Chắc mấy cái đó người của anh cũng phải điều tra rồi chứ.- tôi thao thao nói không để ý đến ánh nhìn sửng sốt của anh.-Đúng vậy. Nhưng ý cô nói “chúng ta”…nghĩa là sao?- anh hỏi, và tôi chợt nhận ra từ nãy đến giờ mình đang nói về chuyện của anh, t