Polly po-cket
Mùa hè năm đó

Mùa hè năm đó

Tác giả: Dark

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323052

Bình chọn: 9.00/10/305 lượt.

vào mặt tôi rồi sau đó anh lao ra ngoài, để lại sau lưng tôi là tiếng cánh cửa đóng sầm lại một cách trống rỗng, tạo thành một tiếng vang sắc nhọn xuyên thẳng vào ngực tôi, khiến nó nhức nhối. Tôi đã sai sao, tại sao tôi lại ngu ngốc như vậy, tự đưa mình vào rắc rối để rồi bị người ta quát vào mặt như kẻ thù.Tôi điên cuồng với suy nghĩ em đi đến tìm mẹ tôi trong khi đáng ra tôi mới là người phải làm điều đó, em chẳng là gì của tôi, tại sao em can thiệp quá sâu vào như thế. Hơn mười tuần ngắn ngủi ở lại nơi này, trong một cuộc tìm kiếm vô nghĩ và vô vọng, tôi đã để một người chạm vào quá sâu bên trong mình, tôi đã để em nhìn thấy quá nhiều và hiểu quá nhiều về tôi. Tôi sợ cái cảm giác đó, cái cảm giác bức tường thành của mình giờ không còn an toàn nữa. Vì thế tôi đã không kìm được cơn giận dữ của mình mà hét vào em những lời đó. Chỉ tại những việc em làm khiến tôi sợ hãi, việc em là người đầu tiên chạm đến những miền kí ức sâu thẳm trong tôi, thứ mà bao năm qua tôi khuyết thiếu, trước cả tôi, khiến tôi thấy khó chiu, tôi không quen với việc đó, tôi sợ mình bị bóc trần, sợ mình không còn được như trước nữa. Tôi đã không thể tin tưởng em.Nhưng những việc xảy ra trong cuộc đời thì không ai có thể đoán biết được, đột nhiên hôm nay khi vừa mở mắt ra, một cuộc điện thoại ở quầy lễ tân nói rằng có người muốn gặp tôi. Dù không biết là ai nhưng lý trí mách bảo tôi nên đến gặp người đó, và tôi để lý trí đưa hai chân mình bước đi. Và khi tôi xuống dưới, người vừa hẹn gặp xuất hiện trước mắt tôi, một người phụ nữ khá đẹp và thanh nhã, thời gian đã để lại trên gương mặt bà không ít dấu vết nhưng vẫn không thể che khuất đi vẻ đẹp của bà. Người phụ nữ nhìn tôi, khóe mi khẽ giật giật và tôi thấy bà đang run lên, rồi nước mắt bắt đầu lăn xuống trên khóe mi bà. Tôi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, ngờ ngợ nhận ra những cảm giác thân thuộc đang tấn công mỗi giác quan của mình và có những thứ trên gương mặt bà ấy giống tôi một cách đáng kinh ngạc. Bà bước về phía tôi, run run giơ bàn tay gầy gầy của mình lên rồi chạm vào khuôn mặt tôi. Rồi bà gọi tên tôi, tên thật, giây phút ấy, tất cả mọi thứ đều bùng nổ. Rồi chúng tôi tìm một chỗ trong đại sảnh và ngồi xuống đối diện nhau, tôi nhìn thật lâu vào mắt bà, đôi mắt màu nâu, giống hệt mắt tôi. Chúng tôi bình tĩnh nói chuyện với nhau, không hề đả động đến lý do tại sao bà ra đi, tôi giữ khư khư lấy sự tự chủ của mình, dù ngay bây giờ tôi chưa thể quen được cái cảm giác lại có một người mẹ sau chừng ấy năm tôi nghĩ mình chẳng là ai, nhưng một phần cảm xúc bao năm lắng yên trong tôi đã bị khuấy động. Tôi cảm nhận rõ ràng thứ tình cảm ấy tồn tại mãnh liệt trong tôi, hòa chung vào máu thịt của tôi.-Làm sao bà biết tôi đang ở đây?- tôi nhẹ hỏi sau khi chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện về cuộc sống của tôi và của bà ấy, vẫn giữ một khoảng cách nhất định.-Cô gái đến tìm mẹ nói cho mẹ biết! Cô ấy nói con đã đi tìm mẹ rất lâu. Mẹ xin lỗi.- bà nói, ánh mắt dâng lên nỗi tiếc nuối và hối hận, xót xa.-Không cần phải xin lỗi, tôi chỉ muốn tìm lại quá khứ của mình, muốn biết người đã sinh ra mình. Còn lại những chuyện khác, tất cả đều để nó ngủ yên trong quá khứ đi.- tôi chầm chậm lắc đầu, lòng tôi lại quặn lên khi nhắc đến em. Vậy là, em đã làm được! Em đã không từ bỏ trong khi tôi từ bỏ!-Cô ấy là bạn gái của con ư?- bà hỏi tôi, câu hỏi mà tôi chưa từng nghĩ đến, ngẩng đầu lên nhìn bà, tôi biết là khuôn mặt mình đang ngẩn ra, điệu bộ sửng sốt như một thằng ngốc.-Không. Chỉ là một người bạn!- tôi cụp mắt, xua đi những cảm xúc bên trong rồi nói.-Vậy sao? Tiếc quá. Bởi mẹ thấy cô ấy có vẻ rất quan tâm đến con.- bà nhún vai nói.-Quan tâm?- tôi nhíu chân mày nhìn bà, bà ấy có biết mình đang nói gì không vậy, em có thể quan tâm tôi? Chúng tôi không giết nhau là may lắm rồi!-Đúng thế, ta đã sống lâu hơn con con trai, và ta biết khi nào ánh nhìn trong mắt một người phụ nữ có nghĩa là quan tâm.Tôi đứng đài phun nước Trévi ở Rome – nơi còn được mệnh danh là đài phun nước tình yêu, nghe nói chỉ cần đứng quay lưng lại vòi phun nước, tung đồng xu bằng tay phải qua vai trái thì ước nguyện tình yêu của người đó sẽ thành sự thật, người ta thường tung hai đồng xu, một đồng xu để có thể quay trở lại đây lần nữa, một đồng xu để ước nguyện. Tôi chầm chậm chuyển bước, đi vòng quanh đài phun nước lớn. Sau hôm đó, tôi đã quyết định tiếp tục cuộc hành trình của mình, những gì tôi làm ở Anh đã quá điên rồ và ngạo mạn, anh nói đúng, tôi chỉ là một đứa ương ngạnh và kiêu hãnh, tôi không để ý đến tâm trạng của người khác. Tôi đã không hiểu rằng việc tìm lại quá khứ ấy với anh đã khó khăn để chấp nhận đến thế nào. Tôi đã quên không nghĩ đến nếu chuyến đi đó của tôi thất bại và lại khiến anh thất vọng một lần nữa. Trong suốt cuộc tìm kiếm đó, tôi đã tự mình quyết định mà không hề nghĩ đến anh, không đoái hoài đến cảm nhận và ý kiến của anh, tôi mới là người ích kỉ vậy mà tôi còn cho rằng mình đang vì người khác. Thật nực cười!-Người ta đến Rome và đến trước đài phun nước này là để cầu nguyện, bằng cách tung đồng xu xuống dướ