
ể nào được như anh. Tôi không thể từ bỏ bởi chính tôi đã dính vào chuyện này, và chừng nào chưa tìm được thì tôi vẫn không cam tâm. Có lẽ sự cố chấp của tôi là điên rồ, nhưng, tôi muốn làm việc đó…cho anh.Lúc cần thì không thấy đến, lúc sắp từ bỏ lại đến tới tấp, tự dưng hôm nay một tên thuộc hạ trong đám người của anh cử đi lại đến báo lại rằng có tin tức của bà ấy. Tôi đã rất vui mừng, muốn chạy đến báo với anh ngay lập tức. Dù thông tin đó đúng hay sai thì cũng nên thử một lần, tôi không muốn bỏ sót cơ hội lần này. Nhưng trái ngược với tất cả suy nghĩ của tôi, anh lại tỏ ra thờ ơ vô cùng với những điều này.-Tôi đã quyết định từ bỏ, tin tức này đúng hay không thì giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.- anh nói với vẻ lãnh đạm và bất cần thường ngày.-Nhưng dẫu sao cũng nên thử, anh đã cố gắng lâu như vậy rồi, cố thêm một lần nữa thì sao chứ?- tôi cố chấp khuyên nhủ.-Tôi đã nói là không mà!- đột nhiên anh gắt lên, quay về phía tôi, mắt anh long lên đầy khó chịu và bực tức. Cảm giác sợ hãi dâng lên làm tôi lùi lại một bước.- Tốt nhất cô hãy ngoan ngoãn ở yên một chỗ cho tôi! Tôi không muốn có bất kì một sự tìm kiếm nào nữa.- anh gằn giọng, đầy kiên quyết nói. -Được rồi!- tôi khẽ thở dài, gật đầu rồi quay người bước ra khỏi phòng. Tôi hiểu được vì sao anh lại như vậy, có lẽ tôi nên từ bỏ như anh muốn. Nhưng vẫn là sự cố chấp và cứng đầu cố hữu của tôi đã chiến thắng, vậy là tôi lén anh, đi đến nơi đó tìm bà ấy. Lần theo những manh mối và thông tin đám thuộc hạ cung cấp, tôi đi đến một nông trại nhỏ ở York. Một nơi yên tĩnh và trong lành, bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình trong vùng đất rộng lớn này mà không có bất cứ sự giúp đỡ nào, anh đã lệnh cho tất cả người của mình ngừng tìm kiếm và trở về. Đôi lúc tôi cảm thấy mình thật điên rồ, tại sao cứ phải cố chấp trong khi anh đã quyết định từ bỏ và biết rằng nhất định anh sẽ tức giận nếu biết tôi làm gì sau lưng anh, vậy mà tôi vẫn không thể ngăn bản thân mình tìm kiếm. Cuối cùng sau nhiều ngày rong ruổi ở miền quê trong lành và yên bình tôi cũng tìm được người cần tìm, nếu như chúng tôi có thể cố gắng thêm chút nữa thì có lẽ bây giờ anh đã đứng ở đây với tôi. Ông trời quả là khéo trêu ngươi con người. Bà ấy sống cùng gia đình trong một nông trại nhỏ, mới đầu, khi tôi nhắc đến anh, bà còn chối đây đẩy nói rằng mình không biết ai có tên như vậy, nhưng những biểu hiện của bà ấy lại nhanh chóng bị tôi thu vào tầm mắt. Phải khó khăn lắm bà ấy mới chịu tiếp tôi và chúng tôi bắt đầu nói chuyện, về anh, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi có thể kiên nhẫn lắng nghe một ai đó lâu đến thế. Tôi ở lại nông trại đó thêm vài ngày, chồng và con bà không biết tôi là ai, họ chỉ đơn giản nghĩ rằng tôi là một người khách qua đường mà chẳng mảy may nghi ngờ đến việc tôi đã mang lại mối liên hệ mẹ con giữa bà ấy và anh, mối liên hệ mà bao lâu nay đã bị gián đoạn, đứt quãng. Tôi không muốn và cũng không thể phán xét những hành động của bà, tôi không có tư cách để làm điều đó, vì thế, tôi vẫn luôn giữ thái độ ôn hòa và tự chủ của mình, tức giận hay căm ghét, tha thứ hay yêu thương, chỉ anh mới có đủ tư cách để quyết định những thứ đó.Tôi trở về London sau hai tuần ở York, càng về gần tới khách sạn trong lòng tôi càng bồn chồn, tôi không biết nên nói những chuyện này với anh thế nào. Tôi đã cố gắng mường tượng ra khuôn mặt và dáng vẻ của anh khi tôi nói, nhưng tất cả đều thật vô nghĩa. Một cảm giác lo sợ dâng lên trong tôi, sợ phải đối mặt với anh, sợ phải nhìn vào anh, sợ nhìn thấy dáng vẻ như một con thú bị thương của anh. Nhưng xem ra mọi chuyện sẽ đến sớm hơn tôi nghĩ, thay vì tôi phải đến tìm anh thì ngay khi vừa bước chân vào phòng, đập vào mắt tôi là dáng người cao lớn sừng sững của anh đang đứng quay lưng về phía tôi. Anh quay lại khi tôi bước vào, ánh mắt anh nhìn tôi có vẻ gì đó xa cách và thù địch. Máu trong người tôi sôi lên, bất giác tôi muốn chạy trốn, trốn khỏi ánh nhìn đó, anh như thể đang muốn giết tôi ngay được.-Cô đã đi đâu?- anh lên tiếng, giọng nói đong đầy nguy hiểm.-Tôi…tôi đi vài nơi.- tôi lắp bắp trả lời anh, lý trí tôi hoạt động điên cuồng, mách bảo tôi thà nói dối còn hơn là chọc vào cơn cuồng nộ đang bốc lên trong anh.-Nói láo!- anh rít lên qua hai kẽ răng, hai mắt long lên.- Chết tiệt cái sự cố chấp của cô đi! Cái quái gì khiến cô không chịu nghe lời vậy hả?-Tôi…- tôi giật lùi lại, sự tức giận của anh như một cú đấm giáng vào tôi, quặn thắt.-Khốn kiếp! Cô là ai mà có quyền quyết định cuộc đời tôi như vậy hả. Cô nghĩ rằng những việc mình làm là cao quý, và tuyệt vời sao? Quỷ tha ma bắt cái tình bạn của cô đi! Cô chẳng là ai hết, chỉ là một người phụ nữ tình cờ tôi kể cho nghe những chuyện chết tiệt đó rồi cô nhanh chóng quyết định tất cả mặc cho tôi có đồng ý hay không. Mẹ kiếp! Chúng ta ghét nhau, vì cái quái gì mà cô đột ngột trở nên tốt đẹp như vậy hả? Làm những việc đó thì có lợi ích gì cho cô hay chỉ để thỏa mãn cái tính tình ương ngạnh và lòng kiêu hãnh của cô, để cô không phải hổ thẹn với chính mình là đã không bỏ mặc một người “bạn”.- anh gầm lên, điên cuồng hét