
i nước chứ không phải bằng cách đi vòng quanh như thế đâu.- một tiếng nói vang lên ở phía trước khiến tôi bị đẩy ra khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng mặt lên để tìm kiếm nơi vừa phát ra giọng nói, tôi sững người khi thấy anh đang đứng trước mặt mình.Anh bước từng bước về phía tôi, khuôn mặt lại quay trở lại vẻ lãnh đạm, lạnh lùng như trước. Anh dừng lại khi khoảng cách giữa chúng tôi cũng chỉ bằng đúng một bước chân. Nhìn thẳng vào tôi.-Bà ấy đã đến tìm tôi. Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu!- anh nhẹ nói. Và điều đó khiến tôi thực sự vui mừng.-Thật sao? Chúc mừng anh!- tôi tươi cười nói, bỏ quên hoàn toàn cơn cuồng nộ của anh vài ngày trước và những thắc mắc trong lòng.-Cảm ơn em!- anh nhẹ nói rồi khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến cả người tôi đông cứng như đóng băng. Ôi lạy Chúa tôi, Lạc biết cười!-Đi nào, tôi sẽ mời em gì đó để cảm ơn!- anh nhanh nói tiếp rồi kéo tôi đi cùng mình.Chúng tôi lại sóng bước bên nhau, chỉ có điều, tôi cảm thấy hình như chuyến du lịch lần này của mình sẽ không nhàm chán một mình. Một cảm giác mới mẻ, ấm áp len lỏi vào trong tôi. Bầu trời của Rome trong xanh và bình yên bên trên chúng tôi. END. (TOTALLY END)Trên ngọn đồi lộng gió quen thuộc của những ngày xa xôi kia, một chàng trai đang đứng trên cao nhìn xuống, gió khiến những lọn tóc anh phất phơ, bám vào khuôn mặt tuấn mĩ như một nam thần của anh, tạo nên một cảnh tượng phi thường tuyệt mĩ. Nhưng trên khuôn mặt chàng trai lại có gì đó không đúng, một khuôn mặt như vậy nhưng đôi môi anh lại không có chút ý cười nào, khuôn mặt phủ lên một tầng sương lạnh lẽo và băng giá, một mình anh đứng giữa nơi cao xanh rộng lớn nhưng lại thật cô tịch. Trong đôi mắt anh đang ánh lên một sự mong chờ, nhìn ra nơi phía xa, dường như anh đang tìm kiếm một điều gì đó, một điều có thể lấp đầy sự trống rỗng của anh và xua tan đi sự cô đơn.Phía xa, một cô gái đang từ từ bước lại phía anh, những bước chân thong thả nhẹ bước về phía người đàn ông cô đơn đằng kia. Đôi mắt cô rạng ngời và trên môi cô nở một nụ cười rạng ngời hạnh phúc. Mỗi bước đi của cô như làm rực sáng cả một vùng trời. Giống như một thiên thần hạ cánh xuống trần thế. Gió thổi bay mái tóc dài đen óng của cô. Nhưng trong mắt cô lúc này, cả thế giới dường như lu mờ, chỉ còn tồn tại duy nhất một thân ảnh ở phía xa xa kia. Những bước chân của cô nhanh hơn khi gần đến chỗ anh.Anh quay lại khi cảm nhận được người đang bước đến gần mình, vươn cánh tay vững chãi về phía cô gái nhỏ, chờ đợi bàn tay cô đặt vào tay anh, một cách đầy kiên nhẫn. Cô mỉm cười nắm lấy bàn tay anh, bàn tay nhỏ bé nhưng ấm áp, nụ cười ngọt ngào xua đi mùa đông lạnh lẽo và băng giá trong anh. Kéo cô lại sát bên mình, ôm cô thật chặt trong vòng tay và nụ cười dần dần hé mở trên môi anh, ánh mắt đong đầy một niềm hạnh phúc khó tả. Sự lạnh lẽo, cô độc bao quanh anh giờ bị ánh dương nơi cô làm lu mờ và xóa sạch, bị sự ấm áp của cô đẩy lùi. Niềm hạnh phúc vây lấy họ. Có ai biết được ngọn đồi này, từ khi còn là một cô bé, cô đã thường đến đây chơi đùa; từ khi mới chỉ là một cậu bé, anh đã thường đứng từ xa, lặng ngắm nhìn cô. Nơi này, là nơi bắt đầu định mệnh giữa anh và cô, dai dẳng không dứt. Có đau khổ, có chia ly, có hận thù, đến cuối cùng, tất cả cũng không thắng được tình yêu. Tình yêu khắc cốt ghi tâm của anh, trái tim si tình cố chấp của cô, quấn lấy nhau kể từ ánh mắt đầu tiên ấy. Để đến bây giờ, anh trở thành bầu trời che chở cô, vầng dương ấm áp bao bọc trái tim nhỏ bé của cô. Còn cô là ánh trăng dịu dàng soi sáng những đêm u tịch của anh, là dòng sông hiền hòa trong mát chảy vào trong tim anh, nuôi sống từng mạch cảm xúc khô cằn tưởng như đã chết của anh. Tại nơi cao xanh ấy, nơi đã đánh dấu định mệnh và số phận của anh và cô, họ đang có nhau trong vòng tay, thuộc về nhau trọn vẹn và mãi mãi.Totally EndVÀI LỜI TỰ KỈ CỦA DARKKhông giống với “Nơi này có anh”, những lời cuối của “Mùa hè năm đó” Dark viết sau khi kết thúc truyện khá lâu. Nhưng khoảng thời gian này, đó là một khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để Dark suy ngẫm được nhiều điều và đủ để có những ý kiến trái chiều với truyện của Dark thay vì chỉ có những comment động viên và khen ngợi. Dark không dám nói mình là người viết giỏi và viết hay, bởi truyện của Dark so với những người khác vẫn còn thiếu sót rất nhiều, nhưng Dark viết không phải với tư cách là một tác giả chuyên nghiệp hay là một tiểu thuyết gia, Dark chỉ là Dark – một tác giả có thể coi là tận tụy với đứa con tinh thần của mình và với độc giả.Ý tưởng của “Mùa hè năm đó” thực ra đến với Dark rất bất ngờ, trên đường đi học về, tự nhiên nghĩ ra và bắt tay vào viết. Không khoa trương như “Nơi này có anh”, cũng không ngẫu hứng giống như “Cô gia sư nhỏ bé của anh”, nó chỉ đơn giản là “Mùa hè năm đó”. Một suy nghĩ rất lạ lùng của Dark, muốn thử xem khi người ta hận, người ta yêu, khi bị giằng xé giữa tình yêu và thù hận thì con người sẽ thế nào. Sẽ chết, hay sẽ sống để trả thù. Sẽ yếu đuối hay mạnh mẽ. Sẽ buông tay hay nắm lấy…Bởi chỉ có trong đau thư