
hật lạ, một câu chuyện về quá khứ và giờ đây, thay vì xa cách và thành kiến, tôi lại cảm thấy anh giống như một người bạn mà tôi đã quen biết lâu năm.-Tôi cùng anh đi tìm bà ấy được chứ?- tôi hỏi, tự dưng tôi muốn làm điều đó, giúp ai đó tìm lại chính mình, điều tôi chưa từng làm trước đây, và một phần nào đó trong tôi mong muốn mãnh liệt được thấy con người khác, con người thực sự vẫn ẩn sâu bên trong anh.-Cô muốn giúp tôi? Nhưng tại sao?- anh khó hiểu nhìn tôi.-Không vì sao cả. Coi như tôi giúp một người bạn.- tôi nhún vai nhẹ đáp.Tôi không biết nên diễn tả cảm giác đang dâng lên trong lòng mình lúc này như thế nào. Khi cô ấy nói muốn giúp tôi tôi đã rất ngạc nhiên, đúng hơn là sửng sốt, chẳng phải trước giờ cô ấy ghét tôi lắm sao, giữa chúng tôi chẳng có chút quan hệ thân thiết nào để cô ấy có thể giúp tôi. Ngay cả việc tôi nói tất cả mọi chuyện với cô ấy cũng đã là một điều lạ lùng, tự hỏi vì sao trước cô ấy tôi có thể tự nhiên bộc bạch hết như vậy. Khi nghe cô ất nói rằng coi như cô ấy giúp một người bạn, trong lòng tôi đã không tự chủ được mà dâng lên một cảm giác vui mừng, lần đầu tiên có người muốn coi tôi là bạn mà không phải là thuộc hạ, là kẻ thù, là một kẻ đáng sợ hay là một cái gì đó đại loại thế. Bạn. Một từ đơn giản nhưng lại có ý nghĩa với tôi biết bao.Những ngày sau đó, chúng tôi cùng đến nơi mà trước kia mẹ tôi từng sống và bắt đầu tìm hiểu các manh mối từ đó. Chúng tôi rong ruổi khắp London để tìm ra một chút thông tin, bất cứ thông tin gì. Rồi sau đó, chúng tôi bắt đầu rong ruổi khắp nước anh, đi từ thành phố này đến thành phố khác, tất cả những nơi mà người ta nói rằng người đã sinh ra tôi đang ở đó. Vì vậy nên cứ mỗi lần không tìm được, mỗi lần phát hiện ra là mình đến sai chỗ là tôi lại cảm thấy thất vọng, trong đời mình, chưa bao giờ tôi thất vọng nhiều đến thế. Nỗi thất vọng trong mấy ngày này gộp lại có lẽ cũng bằng tất cả sự thất vọng của tôi trong suốt hai mươi năm qua. Nhưng trái ngược với tôi, em không tỏ vẻ gì là chán nản mỗi khi biết rằng mình đang đi sai hướng, chỉ một thoáng thất vọng hiện ra rồi ngay lập tức tắt ngấm, sau đó, em lại bắt đầu bắt tay vào tìm kiếm lại từ đầu, dường như năng lượng của em không bao giờ cạn kiệt. Đáng ra tôi phải là người hăm hở nhất, nhưng thay vì thế, em lại là người phải kéo tôi đi, thúc tôi đứng dậy, giúp tôi hoàn thành nốt cuộc tìm kiếm này. Vậy ra đây có nghĩ là “bạn bè” sao, giúp đỡ người khác vô điều kiện và không đòi hỏi đáp trả, tình bạn mà em cho tôi thấy thật đẹp.Chúng tôi rong ruổi khắp dọc đất nước này chỉ để tìm ra tung tích của một người đàn bà, và người đàn bà ấy đóng một phần quan trong trong cuộc đời anh. Có những lúc thấy anh tuyệt vọng và chán nản, tôi chỉ ước giá như mình có thể làm được điều gì đó cho anh, ví như tìm được chút thong tin nào đó. Anh đâu biết những lúc như thế tôi cũng cảm thấy chán nản, nhưng tôi đang cố để không biểu lộ điều đó ra, bởi anh cần tôi. Anh đã sống một mình quá lâu, vì thế, đến những lúc như thế này, tình cảm rất dễ đánh gục anh, khiến anh gục ngã, bởi thế tôi không muốn mình là người ngã trước anh, tôi muốn là người đỡ anh đứng dậy khỏi những nỗi đau đang trực chờ đốn ngã anh. Tôi biết là thật điên rồ, nhưng tôi lại mong anh trở lại như trước kia, lạnh lẽo và vô cảm. Như vậy anh sẽ không phải chịu những nỗi đau bi thống đến thế này, anh đáng có một cuộc sống như anh mong muốn chứ không phải rong ruổi đi tìm lại những thứ đã vứt bỏ anh và khiến anh đau khổ, dù trước kia anh như một hồn ma trống rỗng, thì ít nhất khi đó, anh cũng không phải đau khổ và tuyệt vọng như bây giờ. Bây giờ, mỗi khi nhìn vào mắt anh tôi chỉ thấy một khoảng tối vô vọng và u tịch, còn cô độc hơn cả anh ngày trước nữa, anh đang để quá khứ đau khổ tàn phá chính anh, điều đó khiến tôi khó chịu và bức bối hơn bao giờ hết, tôi không quen thấy bạn của mình như vậy còn chính mình lại vô phương, bất lực....Cuối cùng cũng đi đến gần hết đất nước này, lục tung tất cả mọi ngóc ngách mà cuối cùng vẫn chẳng có được kết quả gì. Đến bây giờ tôi thực sự cảm thấy chán nản, chẳng khác nào mò kim đáy bể, cứ như tìm một người chưa từng tồn tại vậy. Không biết anh sẽ thế nào đây? Nghĩ lại mới thấy, đáng ra ngay từ đầu tôi không nên nói rằng anh nên tìm lại, nếu vậy, có lẽ anh sẽ không phải một lần rồi lại một lần thất vọng. Bây giờ thì tất cả đều vẫn chỉ là con số 0.Gõ cửa phòng anh, tôi cần phải biết bây giờ anh ra sao. Một lúc lâu sau đó, cánh cửa nặng nề im lìm trước mặt mới chịu mở ra, anh bước ra, đúng như tôi đã nghĩ, chán nản đến cùng cực. Tôi ái ngại nhìn anh, cảm thấy hình như mình không nên đến tìm anh.-Vào đi!- anh mở rộng cửa rồi đứng sang một bên cho tôi bước vào.-Anh ổn chứ?- tôi bước vào, nhìn anh rồi hỏi.-Ổn.- anh nhún vai đáp.-Vậy còn…-Bỏ đi! Tôi không muốn tìm nữa! Như vậy là đủ rồi!- anh cắt ngang lời tôi.-Nhưng…- tôi muốn nói anh đừng từ bỏ nhưng lập tức dừng lại, có lẽ một lần là đủ rồi, anh không cần thiết phải lặp đi lặp lại sự tuyệt vọng của mình.Chúng tôi chìm vào im lặng, anh nói anh từ bỏ nhưng tôi biết tôi không th