Old school Swatch Watches
Mùa hè năm đó

Mùa hè năm đó

Tác giả: Dark

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324520

Bình chọn: 8.00/10/452 lượt.

rồi.- Nguyệt tiếp tục thao thao nói.-Không được, tuyệt đối không, em đừng có mơ.- tôi dịu giọng lại nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu, lười nhác đổ cả người xuống chiếc ghế tựa, nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi.- Đám giám đốc của em hành chị sắp chết rồi đây!-Em cũng chán với bọn họ lắm rồi! Bây giờ đến lượt chị. Thế nhá, không bàn cãi nữa.-Thế còn chú Bân thì sao?-Chị à, chú Bân già rồi, chị cũng phải để chú ấy nghỉ ngơi chứ.-Chú Bân nghỉ em cũng đòi nghỉ. Một mình chị sao quản lý được cả một nơi đồ sộ thế này chứ.-Chị vẫn làm rất tốt đó thôi. Không thì em sẽ nhờ người giúp đỡ chị.-Nhờ người? Ai?- tôi mở mắt nhìn Nguyệt, cảm thấy mình đang dần dần bị rơi vào bẫy của cô em gái. Điên thật!-Anh Hà! Dương chắc sẽ không phản đối đâu. Bên cạnh anh ấy còn có anh Phong, anh Kim với Lạc, để anh Hà sang đây cũng chẳng có gì gọi là mất mát cả.- Nguyệt thản nhiên nói. Còn tôi thì bị cô ấy dọa cho ngốc.-Không thể được! Chị không thể ở bên anh ấy!- tôi bật ngồi thẳng dậy, bật thốt lên mà không suy nghĩ, tôi không thể ở gần anh, không thể giáp mặt với anh khi mà những cảm xúc của tôi về anh quá mạnh mẽ. Cơn buồn ngủ lẫn mệt mỏi bay biến hết.-Không thể ở bên anh ấy? Chỉ là anh ấy sẽ giúp chị làm việc thôi mà?- Nguyệt nhướn mày nhìn tôi, có chút kinh ngạc.-Ờ…ý chị là…chị không thể làm việc cùng với anh ta…- tôi vội vàng chữa lại.-Không sao đâu mà. Anh ấy rất giỏi. Khả năng của anh ấy chị cũng biết. Hơn nữa có gì đâu mà không được, dù sao thì em thấy anh ấy rất có khả năng thành người một nhà với chúng ta.-Chị không biết. Nói chung là chị sẽ không ở lại công ty này, ngay sau khi em và Dương trở về từ tuần trăng mật, chị sẽ trả lại công ty cho em, không bàn cãi.- tôi xua xua tay, kiên quyết nói.-Được rồi, được rồi, chuyện đó bàn sau đi. Thôi, em chỉ ghé qua chút thôi. Em đi đây! Tạm biệt chị!- Nguyệt nói nhanh rồi đứng dậy chạy ra phía cửa, tôi biết, Dương đang đợi em ấy ở bên dưới, và đột nhiên, tôi khao khát một ngày nào đó, người chờ đợi tôi ở dưới kia, là anh.-Chị Vân!- tiếng gọi vang lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Ngẩng đầu lên nhìn Nguyệt đang đứng ở phía ngưỡng cửa.- Đừng tự dồn ép trái tim mình nữa!- cô ấy nói một câu nhẹ như gió thoảng và nụ cười nhanh chóng biến mất sau cánh cửa để lại tôi ngồi ngây ra. Tôi không hiểu Nguyệt đang có ý ám chỉ điều gì, chẳng lẽ, cô ấy lại có thể nhận ra được tôi đang nghĩ gì? Không thể nào, tôi đã không để lộ bất cứ điều gì, tôi vẫn bình thường trước mặt mọi người. Vậy cô ấy đang cố ý ám chỉ điều gì…Tôi lái xe vào đến gần trước cổng nhà, hôm nay là một ngày hiếm hoi tôi có thể dứt được công việc từ lúc chín giờ. Đang đi đến chợt tôi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ trước cổng, Tuyết và anh bước xuống, nói chuyện gì đó khá vui vẻ và hẳn là họ chẳng để bất cứ ai trong mắt ngoài người bên cạnh. Ngay trong đêm tối tôi cũng có thể nhìn thấy ánh mắt anh, đôi mắt sáng như những vì sao trên trời đêm. Bàn tay tôi đang đặt trên vô lăng bất giác nắm chặt, vô thức cắn chặt môi đến đau rát. Tôi nhẹ nuốt xuống, cổ họng khô khốc và nghẹn ứ. Đợi hai người vào trong, lặng lẽ cho xe lùi lại, phóng vụt ra đường lớn, nếu vào trong lúc này, tôi biết chắc mình không thể đối diện với hai người họ. Tôi nghe tiếng trái tim mình đập từng nhịp nặng nề và đau đớn, day dứt.Bước chân vào bar, tiếng nhạc xập xình khiến đầu óc tôi ong ong, quay cuồng. Đến bên quầy rượu và gọi cho mình một chai rượu mạnh, bất cứ loại gì có thể làm bản thân tê liệt. Tại sao…? Tôi ngừng lại khi hai từ đó vừa mới bật ra khỏi tâm thức, muốn cười phá lên, muốn giễu cợt chính mình. Lúc nào tôi cũng hỏi câu hỏi đó, lúc nào cũng cố tình lờ đi câu trả lời chính xác nhất, tất cả đều là tại tôi. Tại sự cố chấp của tôi, tại sự ngu ngốc của tôi. Những câu hỏi tôi chỉ tự hỏi mình để cố che lấp đi thứ tình cảm thực sự đang diễn ra trong tôi, tình cảm tôi đã cố để chối bỏ. Nguyệt nói đúng, tôi đang tự dồn ép trái tim mình. Tôi phủ nhận mọi thứ, rằng trong tim tôi có anh, rằng hình bóng anh từ bao giờ đã khắc sâu trong tâm trí tôi không cách nào xóa mờ, rằng tôi khao khát được chạm đến anh, rằng tôi đang cố chạy trốn như một kẻ hèn nhát. Sống mũi cay xè nhưng lại chẳng thể khóc, tại sao không khóc đi, sao nước mắt không chịu rơi ra khi tôi đã buông xuôi bản thân mình cho tình cảm. Đúng là quả báo! Lúc ở gần lại tìm cách đẩy đi, lúc xa rồi lại khao khát muốn lấy lại, con người luôn mâu thuẫn như thế, và chính tôi mâu thuẫn như thế. Nên trách ai, chỉ có thể trách chính mình, cố chấp trốn tránh, cố chấp để rồi để vuột mất hạnh phúc của chính mình.Rời khỏi bar khi đồng hồ đã chạy đến hai giờ sáng, đến lúc phải trở về thôi. Giờ này có lẽ anh cũng đã đi rồi. Cái gì đối mặt rồi cũng phải đối mặt. Lần đầu tiên trong đời, tôi nếm trải mùi vị của thất bại, thảm hại và đau đớn. Để xe lại quán bar, tình trạng bây giờ làm tôi không còn tâm trạng để lái xe, quyết định sẽ đi dạo một lát cho thoải mái đầu óc.Nhưng xem ra trời chẳng chịu chiều lòng người chút nào cả, muốn yên tĩnh một chút cũng không có cơ hội. Vừa bước chân ra khỏi bar, đi được vài đoạn liền có một đám ng