
ời nói.-Cô ấy có đến đâu!- Phong ngó ra ngoài sân.-Sắp rồi, vài phút nữa thôi.-Nhớ cẩn thận đấy!- Phong dặn dò, đưa mắt nhìn xuống bụng vợ, nơi có đứa con của họ đang lớn lên từng ngày.-Em biết, anh đừng lo.- Băng mỉm cười nói rồi đứng dậy. Phong cũng đứng dậy theo, đỡ vợ ra ngoài.Tôi nhìn theo hai người họ, Phong đã thay đổi thực sự, không còn chỗ nào cho sự bất cần và lạnh lẽo trên gương mặt cậu ta nữa, sự quan tâm và ánh mắt yêu thương dành cho người phụ nữ của mình đã biến cậu ta thành một người đàn ông bình thường như bao người đàn ông khác. Không thể phủ nhận, tôi ngưỡng mộ họ, và mong muốn mãnh liệt được có một gia đình với người phụ nữ thương yêu chưa bao giờ rõ ràng trong tôi đến thế. Tôi ngồi bên trong phòng khách nhìn ra bên ngoài, không rời mắt khỏi chiếc xe đang tiến đến và khi người trong xe bước xuống, việc đó khiến tôi ngừng thở. Sau chừng ấy thời gian không gặp em, thì việc nhìn thấy em ở khoảng cách gần và sống động như thế là một điều bất ngờ tuyệt diệu. Nhìn thấy, tôi mới biết rằng mình đã nhớ em nhiều đến thế nào. Em đang cười với Băng và Phong, nụ cười tôi chưa bao giờ được nhìn thấy. Tự hỏi liệu rằng em có thể cười trước mặt tôi như thế không? Ngây ngốc nhìn em khi em chẳng mảy may phát hiện ra sự có mặt của tôi, tôi cảm thấy đó là một sự may mắn, ít nhất, tôi có thể tự do mà nhìn ngắm em. Giá như em biết được, tôi ghét phải xa cách em đến nhường nào, tôi ghét phải ngồi từ xa nhìn em, tôi muốn được ở cạnh em, được có em trong vòng tay mình, tôi muốn có em hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này. Em nói gì đó với Phong rồi cùng với Băng bước vào trong xe, chiếc xe nhanh chóng đi mất hút để lại trước mắt tôi một khoảng trống bơ vơ. Phong đã bước vào trong từ lúc nào, cậu ta ngồi đối diện, quan sát tôi. Giật mình tôi quay sang phía khác, không chịu nổi sự trống rỗng ở nơi em vừa mới đi khỏi.-Anh mà cũng có tâm sự đó nữa à?- hồi lâu cậu ta mới buông ra một câu hỏi khiến tôi sững người.-Ý cậu là sao?- tôi nhẹ hỏi.-Anh nhìn ra ngoài đó như một tên khát nước. Mà chắc không phải là nhìn vợ tôi chứ?- Phong nhướn mày nhìn tôi, ánh mắt lạnh đi nhìn tôi khi nhắc đến Băng.-Tôi không hiểu được cô ấy và cũng không hiểu được chính mình đang muốn gì. Có lúc tôi nghĩ rằng cô ấy đang ở rất gần tôi nhưng có lúc cô ấy lại ở xa đến mức tôi không thể với tới được.- tôi thở hắt ra, bắt đầu nói.-Tôi và Băng cũng đã từng như thế. Chúng tôi trải qua từng ấy thời gian, có đau khổ, có chia cách, có hận, có yêu, đến cuối cùng mới có được ngày hôm nay. Đáng ra, thời gian của chúng tôi đã không cần phải kéo dài đến thế nếu như cả tôi không quá cố chấp, nếu như tôi không vì sợ hãi nhất thời mà lùi bước, nếu vậy thì có lẽ chúng tôi sẽ không phải tốn thời gian để dằn vặt và đau khổ.- Phong nói, giọng nói trở nên xa xăm.-Vân, cô ấy cũng xa cách như cái tên của cô ấy, như đám mây ở tít trên bầu trời kia.- tôi cay đắng nói.-Muốn tôi giúp không?- đột ngột Phong hỏi.-Giúp? Cậu có thể giúp được sao, cô ấy ghét tôi.- tôi ngẩng lên nhìn cậu ta, một chút hy vọng thoáng qua rồi lập tức bị dập tắt.-Không hẳn.- Phong nhún vai.- Vân lý trí hơn bất cứ ai, hơn cả Nguyệt, cả Băng, vì thế nên khó có thể đoán biết được tâm trạng và cảm xúc của cô ấy, trừ khi cô ấy tự nguyện nói ra. Nếu muốn biết cô ấy nghĩ gì về anh, có lẽ chỉ có thể nhờ vào tình cảm của cô ấy và vợ tôi.-Từ bao giờ mà cậu trở nên sâu sắc như thế.- tôi bật cười. Rồi lại nhanh chóng chìm vào một khoảng suy tư.- Nếu đã như cậu nói thì tôi sợ ngay cả Băng cũng khó có thể làm cô ấy nói ra được.-Băng sẽ có cách của cô ấy. Đừng có lo vớ vẩn như một ông già như thế, anh chỉ hơn tôi có vài tuổi thôi đấy!- cậu ta lườm tôi, rồi đột ngột thái độ của cậu ta thay đổi một trăm tám mươi độ, vẻ hớn hở và thích thú hiện rõ lên gương mặt đó. Cái quái gì khiến cậu ta hào hứng đến thế chứ.- Nếu không thì tôi có thể tìm cho anh một cô gái khác, ít nhất thì bây giờ anh vẫn còn mông lung giữa tình cảm với Vân mà.Tôi đông cứng khi nghe Phong nói thế, nhìn trân trân vào cậu ta như thể cậu ta là một sinh vật từ hành tinh nào đó rơi xuống. Nhưng nhìn cậu ta lại vô cùng nghiêm túc.Tôi trở về nhà sau khi rời khỏi trường đua, cảm giác mệt mỏi xâm chiếm toàn thân, tôi luôn thích cảm giác được ngồi sau tay lái và phóng đi với vận tốc tối đa, thả mình vào tốc độ, mỗi lúc như thế đều khiến mọi thứ muộn phiền hay suy nghĩ bay biến hết, chỉ còn lại chính mình. Vừa bước chân vào nhà, khựng lại khi nhìn thấy tất cả mọi người đang ở ngồi trong phòng khách, và có cả anh. Tất cả cùng ngẩng lên khi tôi vừa bước vào.-Sao…sao mọi người lại ở đây hết vậy?- tôi vừa bước vào vừa hỏi, không hiểu sao lại có cảm giác gì đó hơi lo lắng, cảm giác hình như mình đang bị lôi kéo vào một việc gì đó mà mình không được biết.-Là em gọi mọi người đến, em và Dương có chuyện cần thông báo, chị ngồi xuống đi!- Nguyệt tươi cười nói.-Có chuyện gì vậy?- tôi hỏi, đưa mắt nhìn mọi người và cố gắng lảng tránh ánh mắt anh.-Mọi người đã đông đủ, vậy thì mình cũng không nói dông dài nữa. Mình và Dương…- Nguyệt nói, quay sang nhìn người đàn ông