
ặt đến đau đớn.-Làm ơn, chỉ một câu hỏi thôi. Làm ơn, xin anh.- em khẽ nói, giọng nói có gì đó vỡ vụn và đau đớn, nó giống như một mũi dao sắc nhọn xuyên vào trái tim tôi, nhức nhối.Tôi quay lại đối diện với em, quai hàm xiết chặt đến mức muốn vỡ ra để kiềm chế khao khát muốn hôn lên làn môi em, được ôm em trong tay. Em đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt mệt mỏi và đau khổ.-Tại sao đêm đó, khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, anh không giết tôi?- rồi em hỏi, một câu hỏi khiến tôi đông cứng toàn thân, tôi không ngờ em lại hỏi điều này. Trước giờ, tôi vẫn luôn làm việc theo cảm hứng mà không cần bất cứ lý do nào cả, nhưng việc tôi không giết em, ngay chính tôi cũng muốn biết. Chỉ là lý do này, tôi cũng đã tìm lâu lắm nhưng không thể tìm ra được, tôi không biết tại sao mình lại giữ lại mạng sống của em để rồi đưa cả hai chúng tôi vào vòng xoay của số phận, để chính mình bị cuốn đi lúc nào không hay.-Tôi…cũng không biết!- một lúc lâu sau đó, trước ánh mắt mong chờ và dò hỏi của em, tôi trả lời. Nhưng một chút gì đó nghẹn lại trong cổ họng khiến tôi thật khó khăn mới thốt nên được, dường như, tôi muốn nói khác đi, tôi muốn nói một điều gì đó khác với điều tôi vừa nói mà tôi lại không thể nói ra được. Rồi em quay đi, không chút biểu cảm, không chút lưu luyến, không một câu nói, không thêm bất cứ điều gì, em bước đi, bước xa khỏi tôi, những bước chân bình thản như chẳng có gì xảy ra.-Tôi…cũng không biết!- bốn chữ nhẹ nhàng thốt ra như ngàn mũi dao đâm vào trái tim tôi. Vậy là kết thúc. Anh đã không muốn thừa nhận điều hiển hiện rõ trong mắt anh thì tôi cũng chẳng còn gì để níu kéo nữa. Tôi quay đi, không đòi hỏi thêm bất cứ điều gì, tôi buông tay, cho anh đi khỏi tôi như anh vẫn mong muốn.Cố giữ cho những bước chân của mình nhẹ nhàng và bĩnh tĩnh nhất có thể, cố giữ cho hai vai mình thăng bằng nhưng anh có biết rằng nước mắt đã rơi kể từ giây phút tôi quay đi. Nỗi đau ấy quá lớn, quá sức chịu đựng của tôi. Hôm nay tôi chấp nhận rời xa anh, nhưng về sau, chắc chắn tôi sẽ vĩnh viễn không quên được anh, không quên được giây phút này. Người đàn ông tôi yêu, tại sao anh không chịu hiểu, tại sao anh không chịu bước ra khỏi sự cố chấp ấy của anh, chỉ cần anh bước đến phía tôi, chỉ cần anh đưa tay ra tôi sẽ không do dự mà nắm lấy tay anh. Chỉ một bước nữa thôi, anh sẽ là của tôi và tôi sẽ là của anh, mãi mãi.Tôi nhìn theo bóng em đi khuất dần, nhìn đến khi chỗ em vừa bước đi chỉ còn lại những vệt nắng dài trống trải mới chịu quay lại. Những bước chân của tôi vừa nhấc lên liền lập tức ngừng lại khi nhìn thấy chị em đang đứng trước mặt tôi. Cô ấy bước lại phía tôi, ánh mắt phức tạp.-Tại sao không giữ con bé lại?- cô ấy hỏi, câu hỏi đơn giản nhưng khiến tim tôi nhói lên.-Tôi không thể.- tôi nhẹ nói, né tránh ánh mắt của cô ấy, bây giờ, đối diện với ánh mắt ấy khiến tôi thấy mình đáng trách và thảm hại.-Vì sao không thể?- lại một câu hỏi nữa, cái vẻ bình thản trong giọng nói của chị gái em thật giống với em, khiến cho người ta thấy ngạt thở.-Cô ấy không nên ở bên một người như tôi!- tôi trả lời.-Anh biết là mình đang nói dối, tại sao còn cứ cố ép bản thân mình. Anh nói anh không muốn con bé ở bên cạnh một người không xứng đáng nhưng anh lại không chịu hiểu suy nghĩ của con bé. Thế nào mới là không xứng đáng, thế nào mới là có tất cả, những thứ đó không chỉ do anh quyết định mà còn do việc con bé suy nghĩ thế nào nữa. Anh làm ra vẻ là mình cao thượng nhưng thực chất anh chỉ là kẻ ích kỉ và hèn nhát. Anh ích kỉ vì anh chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình mà không thèm đoái hoài đến cảm xúc của con bé, không cần biết đến chính những việc làm của anh mới là thứ khiến nó tổn thương nhiều hơn. Anh hèn nhát vì anh không dám đối diện với tình cảm chân thật của mình, dù anh có vào sinh ra tử, dù anh có đối diện với cái chết bao nhiêu lần thì anh vẫn chỉ là kẻ hèn nhát khi anh không dám đối diện với chính mình. Nếu như ngày mai anh chết, tôi chắc chắn rằng sự hối hận sẽ dày vò trái tim anh, vì đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, anh vẫn không được ở cạnh người anh yêu.- cô ấy nói một lượt, giọng nói êm ái và nhẹ nhàng nhưng lại có sức công phá to lớn. Những lời nói ấy khiến tôi sững sờ, ngây người nhìn theo bóng dáng cô ấy đi khuất sau cánh cổng bệnh viện, bước vào đến bên trong.Cô ấy nói đúng, tôi là một kẻ ích kỉ và hèn nhát. Tôi đẩy em đi trong khi rõ ràng tôi biết tôi yêu em và em cũng yêu tôi, trong khi tôi biết em cũng đau khổ không kém gì tôi. Tôi không dám thừa nhận tình cảm của mình trước em. Lý do tôi không giết em, lý do mà tôi vẫn luôn trốn tránh, đó là em đã chạm vào một nơi nào đó rất rất sâu bên trong linh hồn tôi, ngay từ giây phút đầu tiên tôi nhìn vào mắt em. Tôi hèn nhát khi không dám đối mặt với tình cảm của mình. Và tôi cũng sợ nữa, tôi sợ mình không xứng với em, tôi sợ một ngày nào đó em sẽ nhận ra điều đó và rời xa tôi. Chị em nói đúng, nếu ngày đó đến thì đã sao chứ, chỉ cần đến lúc tôi chết đi, tôi không hối hận vì những gì xảy ra ngày hôm nay, như vậy là được rồi. Xoay người chạy đuổi theo hướng em vừa mới đi, tìm m