The Soda Pop
Mùa hè năm đó

Mùa hè năm đó

Tác giả: Dark

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323590

Bình chọn: 8.00/10/359 lượt.

iết phải đích thân tham gia vào, có thể chỉ đạo cho đám thuộc hạ mà.- Băng thở hắt ra nói, trấn an cô bạn đang giận muốn bốc khói.-Cậu điên không hả? Dù là như vậy nhưng ở đó có bao nguy hiểm không lường trước được. Nhỡ đâu cậu và nhóc con trong bụng xảy ra chuyện gì thì biết làm sao?- Vân thở dài bất lực nhìn bạn.-Mình hứa là sẽ không làm sao hết. Mình thề đấy. Đừng bắt mình ngồi yên nhìn mọi người dấn thân vào nguy hiểm, mình sao chịu nổi chứ!-Haizzz…thôi được rồi, nhưng cậu phải ở cạnh mình, đi nói với Nguyệt thay đổi một chút. Đây là điều kiện, nếu không thì ở nhà, Nguyệt mà biết chuyện thì cậu chết với nó.- cô nói đầy đe dọa.-Được, mình biết.-Sau này con cậu mà biết được cậu mang nó vào sinh ra tử như thế nhất định sẽ hận cậu chết thôi cho coi.- Vân lầm bầm nói, liếc liếc mắt nhìn cô bạn rồi thở hắt ra.Tiếng gõ cửa vang lên kéo Nguyệt ra khỏi những suy tư của cô, cánh cửa mở ra, David bước vào, ánh mắt ôn nhu, dịu dàng nhìn cô. Từ hôm quay về cô đã không gặp anh. Bước lại bên cạnh cô, ánh mắt mông lung quét ra bên ngoài.-Vậy là em đã quyết định!- anh nhẹ nói, khẳng định cho chính mình hơn là hỏi.-Vâng.- cô đáp lại, nhìn đi chỗ khác để tránh nhìn vào anh, nhìn vào khuôn mặt đau thương đó.-Anh sẽ không ngăn cản em, cũng không khuyên bảo em gì hết. Nhưng anh chỉ cần một lời hứa của em. Hứa với anh, dù làm gì cũng đừng tổn hại bản thân mình, được không?- Daivd quay sang nhìn cô, chậm rãi nói.-David…- cô định nói câu từ chối, cô biết, với một cuộc chiến nguy hiểm thế này, sẽ không cách nào có thể làm như anh nói. Nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ và cầu khẩn của anh, cô không cách nói khác đi.- Được, em hứa với anh, sẽ cố hết sức để không làm tổn hại chính mình!Anh nhìn cô một lát, khẽ gật đầu rồi quay người bước ra khỏi phòng. Cô nhìn theo bóng lưng to lớn của anh bước đi, khẽ thở dài. Cô biết mình đang nói dối, biết mình đáng ra không nên nói như vậy, không nên reo rắc bất cứ hy vọng nào nhưng cô lại không nỡ nhìn anh lo lắng, nhìn anh tổn thương thêm nữa. Anh rất quan trọng với cô, theo một cách mà không ai có thể hiểu được ngoại trừ cô, nhưng thực sự anh rất quan trọng, và vì thế, cô không bao giờ muốn anh tổn thương. Nếu có thể lựa chọn, nếu có thể điều khiển được tình cảm của mình, có lẽ, cô sẽ đem tình yêu đó đặt vào anh, bởi ở bên anh hẳn sẽ rất bình yên và an toàn. Nhưng chỉ tiếc là tình cảm không có lý trí, không thể muốn đặt đâu thì sẽ vào đó. David. Xin lỗi anh. Không thể dành cho anh những điều anh cần và muốn, em chỉ còn cách dùng hết sức mình để khiến anh yên lòng và không phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Xin lỗi anh....David bước ra khỏi căn phòng có người con gái anh yêu, giây phút anh yêu cầu cô điều không tưởng đó, anh đã biết cô nhất định sẽ nói dối. Nhưng giờ phút này, khi ranh giới sinh tử chỉ mong manh như một sợi tóc, thà nhận được một lời nói dối của cô còn hơn là sự thật cay đắng và đau đớn. Đứng nhìn cô đi vào chỗ chết mà chẳng thể làm gì, anh hận bản thân mình, căm ghét chính mình. Cô chẳng chịu hiểu cho anh sao? Cái anh muốn không nhất thiết là toàn bộ trái tim cô mà chỉ cần một phần nào đó trong cô nghĩ về anh, như vậy là đủ. Anh không muốn cô vì người đàn ông đó mà tự diệt đi tất cả. Anh không muốn cô vì hận thù mà hủy hoại bản thân. Và anh cũng không muốn cô đem tính mạng của mình ra đùa cợt. Rồi đây số phận của họ sẽ ra sao, sẽ đi về đâu, không ai dám chắc được điều đó. Nhưng anh biết, mình sẽ mãi mãi không bao giờ có được người con gái đó. Bởi vì từ giây phút đầu tiên anh nhìn thấy cô và hắn – thấy ánh mắt họ trao nhau, anh đã hiểu cuộc đời và số phận của họ vĩnh viễn gắn chặt với nhau. Bây giờ, anh không chỉ cầu mong ông trời cho cô một lối thoát mà anh còn đang cầu mong cho người đàn ông đó – người cô gái ấy yêu, kẻ thù của cô ấy, số phận của cô ấy, định mệnh của cô ấy và tình địch của anh – cầy mong cho hắn bình an vô sự trong cuộc chiến này, bởi chỉ cần hắn còn sống thì cô cũng sẽ sống.Thủy đi đến phòng chị gái, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa chị cô và David. Ngắn ngủi nhưng đủ để cô hiểu tất cả. Vậy là chị đã quyết định, hẳn là mọi người lo cho cô nên mới không ai cho cô biết chuyện này. Từ lâu cô biết chị vẫn luôn nung nấu ý định trả thù cho cha mẹ, chỉ là chị không cho phép cô tham gia vào bất cứ việc gì, luôn giữ cô an toàn ngoài những kế hoạch của chị, luôn để không được biết bất cứ điều gì. Nhưng cô không muốn như vậy, chị ấy hận chẳng lẽ cô lại không hận sao? Từ nhỏ, cô không gia đình, từ khi được cha đưa về nhà, được tất cả mọi người yêu thương, dù khi ấy mới chỉ là một đứa trẻ nhưng cô vẫn còn nhớ như in những tình cảm thương yêu ấy. Cô coi đó là gia đình thực sự của mình, gia đình duy nhất, và khi biết chuyện của bố mẹ, cô cũng đau, cũng hận, chỉ là cô chưa bao giờ để cho mọi người biết được điều đó. Cố gắng âm thầm ở bên chị, cố gắng làm một người em gái như chị muốn, giấu đi hận thù như chị muốn, cố gắng vui vẻ. Nhưng bây giờ, cô không thể tiếp tục cố gắng được nữa, làm sao có thể bắt cô ngồi yên khi cô lại sắp mất đi một người thân