Polaroid
Mùa hè năm đó

Mùa hè năm đó

Tác giả: Dark

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323601

Bình chọn: 9.00/10/360 lượt.

trái tim tôi sâu đến thế. Thứ em khơi gợi trong tôi, chưa bao giờ có ai khác làm được điều đó. Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em trên ngọn đồi xanh mướt và lộng gió đó, trái tim tôi đã bị giam cầm trong đôi mắt em, linh hồn đã bị cầm tù bởi nụ cười của em. Tôi yêu em.Cô đi hết kinh ngạc này sang kinh ngạc khác, những gì hắn vừa nói khiến cô không thốt được thêm bất cứ điều gì. Hắn đã biết cô lâu như thế sao? Vậy mà cô không hay biết gì cả. Rút cục còn những gì mà cô không biết về hắn. Tại sao phải khổ như thế? Tại sao lại để bản thân dính vào con đường không lối thoát như thế? Cô cứ tưởng rằng chỉ một mình mình đã khổ sở lắm rồi, vậy mà hắn còn phải chịu nỗi thống khổ gấp trăm lần. Tất cả, đều như một cơn mơ, là ác mộng hay là một giấc mơ đẹp đây?..Cô tỉnh dậy, cảm thấy có gì đó đè nặng lên mình, lý trí quay trở lại khiến cô phát hiện ra hắn đang ông chặt lấy cô và tối qua, cô đã ngủ thiếp đi bên cạnh hắn từ lúc nào. Nhẹ gỡ tay hắn ra rồi ngồi dậy, lặng ngắm khuôn mặt tuấn tú đang chìm trong giấc ngủ, khi ngủ hắn thật bình yên. Đưa tay vuốt nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt ấy, một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mi. Quay người, rón rén bước xuống giường, nhẹ mở cánh cửa phòng và bước ra ngoài. Đứng thật lâu trước cửa ra vào, đưa mắt nhìn về phía căn phòng đang đóng chặt rồi lại nhìn ra ngoài, những điều hắn nói với cô hôm qua đã khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ, cô đã sai rồi, sai ngay từ đầu, khi kéo hắn vào cuộc chiến của cô, đáng ra, hắn không nên phải chịu thêm bất cứ đau khổ nào nữa vì cha mình và vì cô. Lần này, cô không chỉ muốn làm những điều này vì cô, mà còn cả vì hắn nữa, ý nghĩ đó củng cố thêm quyết tâm. Bước về phía cửa lớn, mở ra, chuẩn bị tư thế để đánh nhau với đám vệ sĩ bên ngoài nhưng trái với suy nghĩ của cô, đám vệ sĩ chỉ cúi đầu chào rồi lại đứng lại tư thế ban đầu. Một tên vệ sĩ đi đến trước mặt cô, cúi đầu kính cẩn.-Bạn của chị đang đợi bên ngoài!- tên vệ sĩ nói.-Các người để ta đi?- cô ngạc nhiên nhìn gã.-Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ chị chứ không phải giam giữ. Chúng tôi không thể giữ chị lại!- gã nhàn nhạt trả lời.Cô khựng lại khi nghe điều đó, thì ra hắn không hề giam giữ cô ở đây, chỉ là hắn đã làm cô tin điều đó. Mà cũng không phải, là cô không muốn rời khỏi hắn, là cô tham lam muốn giữ lại chút bình yên bên hắn nên mới cố tình không tìm cách rời khỏi. Ngoái lại nhìn ngôi nhà một lần nữa, rồi mới cắn răng quay đi....Từ từ mở mắt, nếu ai nhìn vào mắt hắn bây giờ, họ hẳn sẽ phải tự hỏi Dương ca đâu rồi, bởi tất cả những gì còn sót lại trong đôi mắt đã từng lạnh lùng, tàn nhẫn, cao ngạo ấy chỉ là một nỗi đau, một nỗi xót xa, thống khổ không nói nên lời. Hắn biết từng bước chân của cô, cảm nhận được từng giây từng phút khi cô đi xa dần khỏi hắn, khi sự hiện diện của cô trong ngôi nhà này chỉ còn là kí ức và hư không. Hắn để cô đi, để cô về với thế giới của cô, hắn đã không còn có thể giữ được con người ấy nữa, cô quá xa. Có lẽ như vậy, cô sẽ không phải dằn vặt, day dứt, như hắn đã từng dằn vặt bản thân. CHƯƠNG 21Chương 21:Cô bước vào phòng, nhìn những khuôn mặt đầy căng thẳng của mọi người, bước đến ngồi vào vị trí đang để trống, đưa mắt nhìn mọi người một lượt.-Tôi biết là quyết định này sẽ khiến mọi người bất ngờ. Nhưng chúng ta đã chuẩn bị và lên kế hoạch rất lâu cho việc này. Tôi nghĩ thời điểm bây giờ là thích hợp.- cô nói.-Tiểu thư, chẳng phải cô nói sẽ chờ đến khi tranh chấp giữa Khắc Thiên và Hắc Diệm kết thúc sao?- chú Bân nhíu mày nhìn cô, ngay cả ông cũng bị bất ngờ vì việc này. Không hiểu tại sao tiểu thư lại đột ngột quyết định thay đổi như thế.-Tôi nghĩ việc tranh chấp giữa Khắc Thiên và Hắc Diệm cũng chẳng giải quyết được vấn đề là bao. Đây là thời điểm tốt nhất, cả hai bên bọn họ đều không có phòng bị với bên ngoài, chúng ta tấn công lúc này nhất định sẽ khiến bọn chúng bất ngờ. Tôi muốn càng sớm nhìn thấy lão già đó chết càng tốt!- nỗi căm hận dâng lên trong mắt cô khi nhắc đến con người đó.-Đúng vậy, cái gì nên tiến hành thì nên tiến hành ngay, càng chờ đợi thì cơ hội càng thấp đi, nào biết được một cơ hội tốt thế này có đến lần thứ hai hay không. Hơn nữa người của chúng ta sớm đã chuẩn bị đầy đủ, các bang phái khác hầu hết đều đã bị lôi kéo về phía chúng ta. Còn gì để chờ đợi nữa.- Vân nói. Chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi.-Được rồi, nếu mọi người không có thêm ý kiến gì thì cứ quyết định vậy đi. Đây là kế hoạch.- cô nói rồi mở màn hình máy chiếu, từng phần của kế hoạch được phân công, mỗi người sẽ có một chức năng khác nhau, ngoại công nội ứng, chặt chẽ không một kẽ hở. Dĩ nhiên kế hoạch được xây dựng để an toàn của mọi người ở mức tối đa.Vân đạp cửa vào phòng Băng không chút khách khí, vẻ nổi giận đùng đùng. Chính xác là cô đang cực kì muốn giết cô bạn thân của mình.-Cậu sao vậy?- Băng nhìn cô, nhàn nhạt hỏi, vẻ mặt lạnh lẽo không chút cảm xúc. Đúng là Băng mà, lúc nào cũng lạnh băng.-Cậu muốn mình tức chết hả? Cậu có biết bây giờ mình đang làm sao không mà còn muốn tham gia?- Vân tức tối hỏi.-Không sao mà, mình sẽ không sao đâu. Hơn nữa mình đâu nhất th