Mùa hè năm đó

Mùa hè năm đó

Tác giả: Dark

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323673

Bình chọn: 7.00/10/367 lượt.

là người cô muốn thì có thể gặp. Đi ra khỏi đây trước khi ta ra tay!- hắn lên giọng cảnh báo.-Không, trừ khi ta gặp được hắn!- cô nói rồi bước đến, cố chấp muốn xông vào trong.Lạc thấy sự cố chấp của người kia cũng không vừa lòng, tiến đến, hắn chịu trách nhiệm quản lý tổng bộ, làm sao có thể dễ dàng để người khác xông vào. Tuyết cúi xuống tránh đường đạn của hắn, thở phào, may mà đã tính trước nên mới tránh kịp. Lần này được tận mắt nhìn thấy khả năng của hắn, không hề thua kém Thủy, lúc nãy nếu không phải cô nhanh chân né được đường đạn của hắn thì bây giờ cô đã thành ma rồi. Hắn không buông tha, xoay nòng súng hướng về phía cô, nhân cơ hội đến gần, cô một cước đá vào tay hắn, khiến khẩu súng văng ra. Hai người chuyển sang đấu tay đôi, gì chứ chỉ cần không đấu súng thì cô vẫn còn cơ hội thắng. Bây giờ chỉ cần biết được Nguyệt đang ở đâu, không có thời gian quản nhiều thứ lung tung khác, chỉ cần thắng hắn cô có thể đường đường chính chính vào tìm tên khốn kia.-Chuyện gì vậy?- đột nhiên một tiếng nói vang lên phía sau khiến cả hai người ngừng lại động tác của mình. Cô quay người đối diện với người mình đang muốn được gặp.-Nguyệt đâu?- hỏi ngay không chút vòng vo.-Cô ấy đang rất an toàn. Không cần phải lo lắng.- Dương trả lời, hắn biết cô và Nguyệt có mối ràng buộc thân thiết thế nào, vì thế hắn không muốn giấu cô.-Tại sao lại bắt cô ấy? Các người rút cục là muốn gì?- cô nhíu mày nhìn con người cao ngạo, bất phàm trước mặt, trên người hắn tỏa ra một loại khí chất vô cùng vương giả, cao quý dù hắn có là một tên ác quỷ thì từ hắn, người ta vẫn cảm nhận được loại khí chất cao quý đó, thật khiến người ta khó mà cưỡng lại được, hèn gì mà Nguyệt lại bị cuốn vào hắn không lối thoát như vậy, cô thở dài nghĩ.-Ta có lý do riêng. Cô chỉ cần biết cô ấy rất an toàn là được!- hắn nói lại.-Giam giữ cô ấy ngươi được gì, cô ấy hận ngươi, ngươi hẳn biết điều đó?-Ta biết!- một tia đau đớn ẩn hiện trong mắt hắn.-Cả hai người, đều biết rõ là không có lối thoát sao cứ cố chấp lao đầu vào như vậy?- cô thở dài lắc đầu nói. Phát hiện ra thì ra còn có kẻ cố chấp hơn cả bạn mình. Cô quay đi, dù muốn tìm Nguyệt nhưng trong thâm tâm cô biết hắn đúng và hắn sẽ không làm hại bạn cô, Khắc Thiên và Hắc Diệm đang đấu đá, có lẽ Nguyệt sẽ thực sự an toàn nếu ở bên hắn chăng? Trước khi đi như chợt nhớ ra điều gì đó cô liền quay lại.- Tôi muốn biết tình hình của cô ấy hàng ngày!-Tôi sẽ cho người đưa tin cho cô!- hắn gật đầu nói, thay đổi cách xưng hô nhanh chóng khiến người đứng bên cạnh hơi ngạc nhiên. Cô gật đầu rồi quay người đi thẳng.Lạc nhìn theo bóng người đi khuất dần, một cỗ khó hiểu dâng lên trong hắn, quay lại nhìn Dương.-Đừng nhìn tôi kiểu như thế, cô ấy cũng chỉ là lo lắng cho bạn thân của mình mà thôi!- Dương nói rồi chính mình cũng bước vào trong.Còn lại Lạc đứng đó một mình, chính hắn cũng không hiểu được thứ tình cảm đó. Từ khi sinh ra hắn đã không biết được tình cảm là gì, hắn thậm chí còn chẳng biết lai lịch của chính mình, căn bản hắn giống như một con chó hoang được người ta nhặt về, nuôi dưỡng, cho ăn rồi giúp người ta giữ nhà, ít nhất hắn hơn chó hoang ở chỗ là người ta coi trọng hắn. Từ khi hắn bắt đầu biết nghĩ, cái duy nhất mà hắn biết trên đời này là phải trung thành với người đã thu nhận hắn, cho hắn một nơi để ở. Hắn không hiểu được tình cảm là gì, không hiểu được sự thân thiết giữa anh Dương và anh Kim, lại càng không hiểu được cô gái vừa rồi tại sao lại vì một người không có chút quan hệ huyết thống nào với mình mà sẵn sàng mạo hiểm cả mạng sống. Trước giờ hắn chỉ nghĩ rằng, tình cảm chỉ có giữa những người chảy chung dòng máu, hình như đó là loại tình cảm duy nhất mà hắn được biết, đúng hơn là được nhìn thấy. Còn hắn, chưa từng nếm trải qua bất cứ điều gì, hắn lãnh cảm, trống rỗng và vô hồn. Nhưng chính hắn cũng không muốn người ta cho hắn tình cảm hay linh hồn, bởi hắn cũng đã được chứng kiến sự tàn phá của cảm tình, ngay cả người như anh Dương và anh Kim cũng bị cảm tình khiến cho thay đổi, làm cho đau đớn, mệt mỏi, vậy còn hắn, kẻ bị thương cả đời, kẻ hoang dã, một con thú bị thương đến gần chết thì liệu rằng có thể chịu được thêm một nỗi đau nữa không?Dương bước lại gần người phụ nữ đang đứng nhìn ra phía bên ngoài qua ô cửa sổ mở rộng. Cô không để ý hắn đang bước vào nên khi phát hiện hắn đang đứng cạnh mình liền hơi sững lại. Đưa mắt lên nhìn hắn.Hắn nhìn sâu vào đôi mắt ấm áp đó, chúa biết được hắn đang khao khát được vòng tay ôm cô biết bao. Quay đi chỗ khác để khiến bản thân mình xao lãng khỏi cô. Hắn trầm giọng nói.-Bạn em đã đến tìm tôi!-Tuyết?- cô hỏi lại, giọng pha lẫn chút ngạc nhiên.-Phải, cô ấy muốn biết tình hình của em. Cô ấy rất lo cho em.-Anh đã nói thế nào?-Cô ấy muốn biết tình hình của em hàng ngày. Tôi đã đồng ý.- cô khẽ cười khi nghe hắn nói điều đó, ở lại đây mấy ngày cô mới phát hiện ra chính mình lại tìm thấy sự yên bình ở đây, không ai quấy rầy, không ai gây gổ khiến cô không phải suy nghĩ nhiều.Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên cắt ngang hai người, hắn nghe điện thoại. Hắn quay đi ng


The Soda Pop