Teya Salat
Mùa hè năm đó

Mùa hè năm đó

Tác giả: Dark

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323740

Bình chọn: 8.00/10/374 lượt.

rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh cô. Sức nặng của chị ấy khiến cho chiếc nệm lún xuống và làm cô chú ý.-Chị!- cô nhẹ gọi.-Chuyện em ở Khắc Thiên chị vẫn chưa cho Nguyệt biết. Nếu con bé biết được thì em biết là sẽ có chuyện gì xảy ra rồi đấy.- Băng nhẹ nói, mắt liếc nhìn cô rồi lại nhìn ra phía bên ngoài.-Em hiểu.- cô gật gật đầu nói, như người thiếu sinh khí. Đôi môi tái nhợt khẽ cong lên rồi lại hạ xuống, đến cả giả vờ cười cô cũng chẳng còn sức để giả vờ nữa.-Hắn để em về sao?- Băng quay sang cô hỏi.Nhắc đến hắn lại khiến lòng cô không tự chủ mà nhói lên, nước mắt chảy dài trên hai gò má. Tiếng nấc nhẹ bật ra từ cổ họng. Không nhìn Băng mà đưa mắt nhìn sang hướng khác.-Em yêu hắn.- một lúc lâu sau đó cô mới thốt lên mấy chữ, nghẹn ngào đau đớn.-Chị biết! Chị đã biết kể từ lúc em lùi lại khỏi chị và nói em không thể rời khỏi nơi đó. Khi ấy chị đã biết em đã bước chân vào con đường không thể quay đầu lại. Yêu một người như thế, đừng nên đặt quá nhiều hy vọng, lúc nào nên buông tay thì hãy nhắm mắt mà buông tay, tránh làm cho bản thân bị tổn thương.- Băng nói, không có chút nào sự lạnh lùng thường ngày của Băng tỷ mà chỉ có sự dịu dàng, chân thành, và cả chút đồng cảm của một người cùng chung hoàn cảnh.-Nói thì dễ nhưng muốn quên đâu phải dễ hả chị.- cô chua chát nói, nét mặt đầy cay đắng.-Đúng vậy, muốn quên đâu phải dễ. Trên đời này, chân tình là thứ khó quên đi nhất.- Băng thở dài nói rồi cũng đứng dậy bước ra khỏi phòng, cô nhìn theo bóng chị ấy đi khuất dần, cười khổ, người như chị Băng cũng có lúc bị tình cảm khiến cho rơi vào thế bế tắc, không lối thoát thì cô làm sao có thể thoát ra được chứ. Đúng vậy, chân tình là thứ muốn quên đâu phải dễ.Nguyệt bước ra khỏi công ty đã thấy David đứng chờ sẵn ở bên ngoài, cô mỉm cười bước lại gần anh, sau buổi tối hôm đó, phải mất vài ngày hai người mới có thể trở lại bình thường, cả hai cũng thống nhất sẽ không nhắc đến chuyện này nữa, cái gì đến thì nó sẽ đến, thuận theo tự nhiên. Nhìn thấy cô, anh nở nụ cười ôn nhu thường ngày, cùng cô bước ra xe. Hai người đều không hề biết rằng có một ánh mắt đau khổ từ nãy tới giờ vẫn dõi theo mình, thu hết vào tầm mắt từng cử chỉ ánh mắt của họ, người đó chỉ muốn đến để nhìn thấy cô nhưng nào ngờ lại được nhìn cả một màn tình cảm ngọt ngào như thế, thật khiến người ta đau muốn chết. Hắn lặng lẽ thở dài rồi cũng nổ máy lái xe đi sau khi chiếc xe kia đã đi khuất. Thực ra khi đó đã muốn đạp cửa bước xuống, tiến đến chỗ hai người kia rồi kéo cô đi theo mình, nhưng nghĩ lại, hắn lại không thể làm thế, bởi hắn sợ cha mình sẽ phát hiện ra sự tồn tại của cô, hắn sợ lại một lần nữa mất đi cô.Nhưng người tính đúng là không bằng trời tính, hắn vừa về đến thì đúng lúc Hà cũng tới. Nhìn thấy vẻ mặt của Hà, một sự bất an dâng lên trong hắn. Không nói không rằng, bước vào phòng khách Hà liền đưa ra cho hắn một xấp ảnh. Nhàn nhạt hỏi.-Cậu và cô ta có quan hệ gì?-Làm sao…- hắn nhìn xấp ảnh trên bàn, lo lắng, chưa bao giờ cảm thấy lo lắng đến thế. Toàn là ảnh của hắn với cô, ảnh hai người ở Century, ảnh hai người ở nhà hàng White, cả ảnh của cô ở công ty. Làm sao lão già có thể phát hiện ra được?-Biểu hiện của cậu sớm đã khiến Mặc gia nghi ngờ. Ông muốn tôi điều tra. Bây giờ sao đây, tùy cậu ứng biến.- Hà nhìn hắn rồi nói.-Anh sẽ làm trái ý cha tôi ư?- hắn đưa ánh mắt dò xét khó hiểu của mình về phía Hà, hỏi.Hà im lặng trước câu hỏi của hắn, gã luôn im lặng trước những câu hỏi mang tính lựa chọn như vậy. Nói hắn làm cho Mặc gia cũng không đúng mà làm cho Khắc Thiên cũng không đúng, hắn là kẻ đứng giữa, kẻ duy nhất đứng được giữa ranh giới của phía nước và lửa, trời và đất. Cứ nghĩ như thế đi và không cần thắc mắc gì nhiều. Đáng ra gã phải đưa lại những bức ảnh này cho Mặc gia, nhưng lần này, hắn nghĩ mình muốn nghiêng về Dương.-Cậu hãy nói ra suy nghĩ của bản thân, đừng để ý đến tôi.- Hà nói. Lạc khỏi chủ đề Dương đang cố hướng tới.-Giao chúng cho tôi là được rồi! Tôi sẽ giữ!- hắn nói, không cần để ý đến Hà rồi vơ lấy xấp ảnh dày cộp.-Gần đây tôi đã thường xuyên làm trái ý Mặc gia, có thêm một lần cũng không sao! Chúng ta là bạn phải không?- Hà đột ngột nói, toàn những câu không giống gã thường ngày chút nào.-Dù anh làm cho cha tôi nhưng tôi vẫn luôn kính trọng anh, như một người anh.- hắn nói.-Tôi phải đi, bảo trọng!- Hà nói rồi đứng dậy bước đi.Hắn biết hai từ ‘bảo trọng’ là đang nói đến cuộc khiêu chiến. Hắn đang chuẩn bị. Nhưng bây giờ, hắn lại không thể rời mắt khỏi cô nữa rồi, lão già đã nghi ngờ. Mọi thứ cứ rối tung cả lên, thật chẳng biết làm sao cho đúng nữa....Cô đang gấp rút xử lý mấy văn kiện gấp của công ty thì bỗng nhiên cửa phòng bị ai đó hung hăng đạp tung ra. Giật mình ngẩng lên liền thấy vẻ mặt gấp gáp, hung hãn của hắn tiến đến. Cô thư kí chạy vào hết nhìn hắn rồi lại cô đầy sợ hãi.-Chủ tịch. Là…là Trọng chủ tịch…ngài ấy tự dưng xông vào…tôi…- cô thứ kí lắp bắp giải thích, nhìn dáng vẻ như muốn giết người của hắn thì sợ đến hồn bay phách tán.-Không sao, cô ra ngoài trước đi.- cô quay sang nói với cô thư kí. Nghe được vậy,