
phối của ông ta, hắn muốn được tự do.-Có chuyện gì vậy?- Kim bước vào nhìn hắn.-Cha tôi vừa gọi tới, ông ta muốn khiêu chiến.- hắn ngồi phịch xuống ghế, xoa xoa mắt mệt mỏi nói.-Kiểu gì?- Kim nhàn nhạt hỏi.-Lão cáo già.- hắn nhếch môi khinh bỉ nói.- Chiến đến khi nào không chiến được nữa thì thôi!-Sinh tử?-Đúng. Có đổ máu. Mỗi chuyến hàng đều phải giành bằng được.- hắn lạnh lẽo đáp.-Việc này sẽ gây chấn động đấy.-Tôi biết! Thậm chí sẽ có kẻ thừa nước đục thả câu nữa kìa.- hắn đáp, nghĩ đến cô. Đây ắt hẳn là điều cô mong muốn đi.-Lão ta…sẽ không từ thủ đoạn đúng không?- đột nhiên giọng nói của Kim trùng xuống khiến hắn có chút thắc mắc nhìn tên bạn thân, cuối cùng hiểu ra, hắn đành nói.-Cậu có thể đứng ngoài chuyện này, tôi không trách!- hắn nói.-Không, tôi sẽ không bỏ cậu dù có bất cứ chuyện gì. Tôi sẽ sát cánh bên cậu, người anh em!- Kim vỗ vỗ vào vai hắn rồi xoay lưng bước ra ngoài.Hắn nhìn theo bóng dáng tên bạn thân khuất dần sau cánh cửa, chỉ biết lặng lẽ nói một tiếng cảm ơn và xin lỗi đến gã ta. Hắn hiểu sự do dự trong giọng nói của Kim lúc hỏi hắn về việc Mặc gia sẽ không từ thủ đoạn. Cả thế giới ngầm này ai mà không biết Kim là bạn thân nhất và cũng là người mà hắn coi trọng nhất, muốn hắn sụp đổ thì mục tiêu đầu tiên hẳn nhiên đều hướng vào Kim. Hơn nữa bây giờ bên cạnh Kim đâu chỉ có một mình gã, vì thế nên những lo lắng của gã không phải không có cơ sở. Nếu đổi lại là hắn, đến nước này cũng phải buông đi mọi thứ, dù đó có là thứ hắn yêu thương, trân trọng nhất.Hắn nghĩ đến cô, nghĩ đến những ngày tháng đã qua mình sống như một kẻ không có linh hồn, lạnh lùng và tàn nhẫn, có lẽ đã đến lúc hắn kết thúc những ngày tháng thống khổ của mình. Trước kia, hắn chỉ hy vọng có một ngày hắn có thể chết đi, để được ở bên người con gái mình yêu. Nhưng bây giờ, hắn lại mong có thể có một cuộc sống bình yên bên cô, có cô, hắn sẽ vứt bỏ tất cả để được ở bên cạnh cô.Kim bước về phòng, những bước chân nặng như đeo đá, Dương không nói ra nhưng hắn biết mức độ nguy hiểm của những gì sắp diễn ra. Rồi đây, hắn sẽ phải đối mặt với cái chết, Hắc Diệm không phải là một “tên oắt con” hỉ mũi chưa sạch, đó là cả một hệ thống, một liên minh vững chắc và lớn mạnh, một con đại bàng trên trời cao, một cỗ máy bất khả chiến bại được vận hành bởi một con người mưu mô, thủ đoạn, nhưng cũng tất tài giỏi, hắn chưa bao giờ nghi ngờ điều đó mỗi khi nhìn vào Dương. Chính vì thế, một khi trận chiến này đã nổ ra, nghĩa là số phận của hai bên đã được định đoạt, hoặc sống hoặc chết. Cũng giống như cuộc chiến giữa Mặc gia và Khánh ca mười năm trước, cuối cùng, người suốt đời tung hoành trong thế giới ngầm lại đại bại, cả gia đình phải chết thảm dưới ngọn lửa, tất cả đều do mưu mô của Mặc gia. Hắn không dám nghĩ đến ngày sau này bởi những gì trong quá khứ vẫn còn đó, Hắc Diệm đã xưng bá quá lâu, liệu rằng rồi đây Khắc Thiên có đủ tiềm lực để đấu lại, rồi Dương – tên bạn thân của hắn, Dương có đủ sự tuyệt tình nhưng gã vẫn nghĩ đễ chính tay giết chết cha mình không? Hắn không nghĩ được nhiều như thế. Chẳng mấy chốc chân đã bước đến trước cửa phòng, nhưng thay vì bước vào hắn loại quay người lại, bước xuống tầng dưới. Hắn cần phải suy nghĩ.Lái xe ra khỏi tổng bộ, lái đi lòng vòng vô định trên đường, bây giờ, có nhiều thứ khiến hắn phải bận tâm. Trước kia, hắn coi nhẹ cuộc sống vì hắn chẳng có gì, còn bây giờ, cuộc sống này là tất cả những gì hắn khao khát, vì ở đó có người con gái ấy tồn tại, có ánh mắt và nụ cười của cô ấy tồn tại. Cô bước đến trong đời hắn, chạm nhẹ vào trái tim hắn nhưng cái chạm ấy lại có sức lan tỏa vô cùng mãnh liệt, chạm đến tận nơi sâu thẳm linh hồn hắn. Cô kéo hắn trở lại với sự sống mà từ lâu hắn thiếu thốn, cho hắn cảm giác thân thuộc, hạnh phúc, những cảm xúc mà chưa bao giờ hắn được nếm trải. Quãng thời gian ngắn ngủi mà hắn có với cô đã quá đủ cho cả một đời.Nhưng niềm hạnh phúc cô mang đến đã khiến hắn quên đi, hắn chỉ biết cướp đoạt mà chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cô. Từ đầu đến cuối đều do hắn sắp đặt, bắt cô đem về Khắc Thiên, giam giữ cô, ép buộc cô, chiếm đoạt cô mà chưa bao giờ biết cô có đồng ý với những thứ đó hay không, hắn cũng không biết cô có thực sự muốn ở đây hay chỉ là chịu đựng mà thôi. Mặc kệ tất cả những thứ đó, chết tiệt, hắn đã quyết định rồi, cô sẽ được tự do, hắn sẽ trả lại cho cô những thứ cô muốn, sẽ để cô đi. Có cô chừng ấy thời gian là quá đủ rồi....Hắn bước vào phòng, không thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc mọi ngày đâu khiến hắn hốt hoảng. Đi ra ngoài tìm cô, đám thuộc hạ nói cô đi dạo ở sân sau làm hắn thở phào. Hắn căn dặn lũ thuộc hạ mấy việc rồi bước ra ngoài tìm cô. Nỗi đau bóp nghẹt tim hắn, xiết nó mạnh đến mức muốn khiến nó vỡ tung. Hắn tìm thấy cô vài phút sau đó, cô đang tản bộ trong vườn, vẻ mặt suy tư ngẫm nghĩ gì đó. Hắn nhẹ bước lại khiến cô hơi giật mình, quay lại nhìn thấy hắn liền nở nụ cười tươi rói, ngọt ngào bước lại ôm lấy hắn. Hắn không nói gì nhẹ đẩy cô ra, bất cứ sự gần gũi nào bây giờ cũng sẽ khiến hắn phát điên mất, hắn sợ mình sẽ thay đổi quyết định.-An