
c đích là cắt đuôi cả gã con đỉa kia và tên hỗn đản chết tiệt đó. Con hẻm lắt léo khiến chiếc xe còn lại đi theo được vài đoạn liền mắt tăm, hắn cũng lặn mất tăm từ lúc cô cho xe đi vào hẻm. Cô thở phào, xem ra cũng chẳng có gì ghê gớm. Ung dung giảm tốc độ, vòng ra khỏi con hẻm bằng đường khác. Nhưng khi gần ra ngoài thì chiếc xe đen bóng của hắn lại từ đâu phi đến, lù lù chắn trước mặt cô. Hắn quả thực khiến cô muốn bốc hỏa mà, cứ như âm hồn bám theo không chịu buông, xem ra hắn thực sự muốn bắt cô. Nổ máy, định bụng cho xe quay lại tìm đường khác nhưng đột ngột chiếc xe thường ngày yêu dấu của cô hôm nay lại phản chủ đúng lúc, nhìn vào bảng xăng thấy kim lùi về con số 0 tròn trĩnh khiến cô muốn phát hỏa, sao lại hết xăng vào đúng lúc này cơ chứ. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, phải đưa tay chịu trói thật sao? Đột nhiên cửa xe hắn bật mở, thân người cao lớn, ngạo mạn bước xuống khỏi xe, bước về phía cô, gương mặt trầm tĩnh không chút thay đổi y hệt như lần đầu tiên cô gặp hắn. Cô đưa mắt chậm rãi quan sát từng cử động của hắn, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mắt cô, như muốn kìm giữ lại điều gì đó nơi cô khiến cô đột nhiên thấy khó thở. Cô đẩy cửa xe bước xuống, đúng lúc đó cũng thấy hắn đang ngày một đến gần, những sải chân dài mạnh mẽ thẳng tiến về phía cô. Bước về phía hắn, ngẩng cao đầu kiêu hãnh bước đến gần hắn, muốn bắt muốn giết tùy hắn, ai bảo cô không may rơi vào tay hắn cơ chứ.-Anh muốn làm gì thì làm đi!- cô nói khi đứng trước hắn.-Em đang muốn nói gì?- hắn cau mày nhìn cô, một sự thay đổi đáng ngạc nhiên đấy, kẻ nào có thể khiến Hà ca cau mày như thế chứ.-Chẳng phải anh muốn bắt tôi về cho Mặc gia sao?- cô liếc mắt nhìn hắn, chán ghét nói.-Lần đó không phải tôi…- hắn chưa nói xong đã bị cô ngăn lại, ném cho hắn cái nhếch môi nhạt nhẽo, khinh khỉnh, cô chậm rãi nói.-Phải rồi, tôi quên mất, anh không có ý định bắt tôi cũng chẳng phải người bắn tôi, anh đã cho người của mình đến làm thay anh tất cả những việc đó rồi mà!- cô lắc đầu nói, không hiểu tại sao từng lời nói ra đều như thể cô đang giận dỗi với người yêu. Người yêu? Hai chữ đó đập vào tâm trí khiến cả người cô nhất thời cứng đờ lại, không hiểu sao mình lại nghĩ thế. Nhưng sự thật là mỗi lần nghĩ đến ánh mắt vô cảm của hắn, dáng ngồi bất động của hắn hôm đó, quan sát cô đấu súng với bọn người kia như con sư tử đang trực chờ con mồi của mình yếu dần rồi vồ đến, kết liễu con mồi. Từng cử chỉ của hắn hôm đó đều khắc sâu vào cô, khiến cô không cách nào quên đi người đàn ông này – hắn quá lạnh lùng, quá vô cảm và tàn nhẫn, hắn khiến cô không còn chút lòng tin nào.-Đó không phải người của tôi phái đến!- hắn hơi gắt lên, ánh mắt nhìn trân trân vào cô, khó có thể đoán định được hắn đang nghĩ gì, nhưng cái cách hắn nhìn cô khiến cô khó thở, sợ hãi, lo lắng.-Được rồi, cứ coi như lần đó không phải còn lần này mới là thật chứ gì? Nói đi, anh muốn giao tôi cho Mặc gia hay giao lại cho Dương ca của Khắc Thiên, hình như Khắc Thiên cũng muốn biết về Tinh Phong lắm đấy!- cô nhướn mày nhìn hắn đầy thách thức, từng lời nói mang theo trách cứ, giận dữ, cay nghiệt, chua chát cứ theo dòng cảm xúc mà tuôn ra không thể ngăn cản.-Tôi không muốn bắt em, cho dù Mặc gia có muốn thế!- hắn gầm lên, hai mắt long lên giận dữ.- Tôi đi theo em vì muốn giúp em cắt đuôi bọn chúng! Mà hình như tôi cũng chẳng cần phải làm thế.-Nếu anh muốn giúp thì đến đây tôi nghĩ là anh đã làm xong việc rồi đấy. Ba chiếc xe đó đều bị cắt đuôi hết rồi! Tôi đi được rồi chứ!- cô nhìn hắn một lát rồi lùi lại, quay người bước đi. Rút điện thoại gọi cho thuộc hạ đưa xe đến.Đang bước đi chợt cảm thấy tay mình bị người nào đó nắm chặt rồi lôi lại. Hắn kéo cô lại đối diện với mình.-Đi cùng tôi, quay lại đó không an toàn!- hắn trầm giọng nói rồi kéo cô đi theo mình. Cô muốn giật tay mình ra khỏi tay hắn nhưng lại thôi, chỉ im lặng đi theo hắn.
Hắn đẩy cô, chính xác là ném cô vào xe rồi nhanh chóng vòng sang phía tay lái, phóng vụt đi. Khuôn mặt hắn không lộ chút biểu cảm nào nhưng mỗi hành động đều thể hiện rõ sự tức giận. Cô im lặng ngồi bên cạnh hắn, không biết nên nói gì và cũng không muốn nói gì. Hắn không muốn nói gì, vẫn còn tức giận với cô, tức giận vì cô mang sự an toàn của mình ra để chơi đùa. Hắn tức giận với cả chính mình, vì trước cô hắn trở nên khác lạ, tâm tư hắn thay đổi, hỗn loạn, cảm xúc của hắn không còn có thể dễ dàng điều khiển như trước nữa.“Rầm!”…tiếng đập vang lên từ trong phòng làm việc của Dương ở tổng bộ khiến đám vệ sĩ đứng bên ngoài nhất loạt giật mình, nhìn nhau, không cần nói ra cũng hiểu Dương ca của bọn chúng hôm nay lại gặp phải bức bối khó chịu gì rồi, những lúc thế này mà chọc vào hắn thì đảm bảo mất mạng như chơi.Dương chiếc điện thoại vừa bị ném đi không thương tiếc, nỗi tức giận dâng lên như ngọn lửa ngùn ngụt cháy. Cha hắn vừa gọi đến, đích thân ông ta muốn khiêu chiến với hắn, muốn thách thức hắn, ông ta muốn chờ xem hắn thắng ông bằng cách nào. Điều đó khiến hắn giận dữ hơn bất cứ điều gì hết. Hắn ghét bị thua ông ta, hắn ghét phải tiếp tục chịu sự chi