
ghế, uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Cô bước lại gần, tim nghẹt lại như có ai đang bóp chặt, đau đớn khi thấy hắn như vậy.Dường như cảm nhận được sự hiện diện của cô, hắn quay lại, mắt sáng lên như vì sao lóe sáng trong bóng đêm u tối. Hắn như người chết đuối vớ được cọc. Vội đứng dậy, lao đến ôm chặt lấy cô trong vòng tay.-Nguyệt! Nguyệt!…- trong miệng lẩm bẩm tên cô không dứt.-Có chuyện gì?- cô thì thầm hỏi, giọng run run vì đau đớn đang dâng lên.-Đừng hỏi gì hết, em đến đây là tốt rồi.Nói rồi hắn hối hả hôn lên môi cô, hung hăng càn quét khoang miệng ấm nóng của cô. Cô bị bất ngờ, sợ hãi vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn, đây không phải là điều cô được chuẩn bị trước. Nhưng sự vùng vẫy chỉ khiến vòng tay thêm xiết chặt, áp chặt cô vào chỗ dục vọng đang bừng cháy của mình, hắn muốn nhiều hơn nữa, hắn muốn nữ nhân hắn khao khát bấy lâu. Cô cố sức vẫn không thể thoát khỏi sự kềm kẹp mạnh mẽ, hoang dại của hắn, thoáng chốc đã thấy cả người bị hắn đẩy xuống sàn, sàn nhà lạnh lẽo nhưng người bên trên thì nóng rực, hoang dại. Hắn điên cuồng xé toang lớp vải ngăn cách trên người cô, mặc cho cô ra sức kháng cự, thứ hắn muốn đang ở trong tay hắn, lý nào lại buông tay. Bàn tay ra sức chạy loạn trên người cô, hai người chẳng mấy chốc đã không còn mảnh vải che thân. Cô hô hấp khó nhọc vì nụ hôn triền miên không dứt, cả người vô lực tựa vào hắn, không còn kháng cự nữa. Hắn nhận được sự im lặng đầu hàng của cô, hung hăng tiến vào nơi sâu thẳm, điên cuồng cướp đoạt, cuồng dã xâm nhập hết lần này đến lần khác. Cô cảm thấy hạ thân đau đớn không thôi, cả người như bị xé rách còn người đàn ông trước mắt vẫn không có ý dừng lại, hắn cảm thấy như ở thiên đường còn cô cảm thấy như mình đang rơi xuống địa ngục. Không khí trong phòng nóng lên theo kích tình của hai người. Cơn đau của cô dần qua đi nhường chỗ cho khoái lạc và hân hoan mà hắn mang đến. Tay gắt gao ôm chặt lấy hắn, tự động dâng hiến cho hắn tất cả. Sau đêm nay, có thể cô sẽ hối tiếc, có thể cô sẽ tự khinh bỉ và ghê tởm bản thân mình, nhưng cô mặc kệ, đó là chuyện của sau này, còn bây giờ, tất cả những gì cô đang có mới là quan trọng nhất. Mặc kệ cho bất kể chuyện gì xảy ra, chỉ có khoái hoạt hắn mang đến và cô đê mê đón nhận, hai thân thể quấn lấy nhau trong nhịp điệu ái ân dồn dập. Lúc này, cô cần hắn, cần hắn hơn cả hơi thở tiếp theo của mình, cô không muốn trốn tránh nỗi khao khát của mình nữa, không muốn phủ nhận sức ảnh hưởng của hắn đến cô.Kích tình qua đi, cô mệt mỏi xụi lơ trong lồng ngực vững chãi của hắn, lơ mơ nhận thấy cả người bị bế bổng lên rồi lại rơi xuống một nơi mềm mại ấm áp. Vòng tay nhanh chóng hạ xuống ôm lấy thân thể mềm oặt của cô, hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu....Cô tỉnh dậy, nhẹ cử động nhưng cả người truyền đến một cơn đau nhức, cứ như vừa mới rơi từ trên tầng ba xuống vậy. Nhăn nhó một lát, đột ngột lý trí ào về trong cô như một cơn lũ, tất cả những gì xảy ra tối qua đều hiện về rõ ràng, sắc nét, như một cuốn phim. Cô quay sang người bên cạnh vẫn đang say ngủ, có lẽ là do ảnh hưởng từ rượu. Nhẹ nhàng ngồi dậy bước ra khỏi giường, nhặt quần áo của mình lên rồi mặc vào. Quay lại bên giường, cô lặng ngắm nhìn nam nhân đang ngủ, trái tim run lên, dù có cố phủ nhận đến thế nào cô cũng không cách nào phủ nhận hắn, phủ nhận trái tim mình. Nếu ở bên anh, em chỉ có thể lợi dụng anh mà thôI! Cô thầm nhủ trong đau đớn rồi dứt khoát đứng dậy, một đêm là đủ rồi, một chút kí ức hắn cho cô sẽ đủ cho cả cuộc đời đến khi cô chết. Bước ra khỏi phòng, không chút hối tiếc, cũng không chút căm ghét, thanh thản, đó là tất cả những gì cô nghĩ được. Dù sau này có bất cứ điều gì xảy ra, chỉ cần còn có những kí ức đêm qua, những ngọt ngào của đêm qua, chỉ thế cũng đủ để giúp cô vượt qua. Đêm qua khi cô đến đây với hắn, chẳng phải thứ cô mong đợi cũng có điều này sao, hắn đã cho cô, vì vậy cô cũng không còn gì để hối hận nữa, không còn gì để lưu luyến thế giới này. CHƯƠNG 17Chương 17:Dương tỉnh dậy rất lâu sau khi cô đã đi, những kí ức đêm qua còn hằn rõ trong tâm trí hắn. Không gào thét, không thê lương, không đau khổ, chỉ im lặng. Hắn để cô đi, lại một lần nữa. Những bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Hắn sẽ bảo vệ cô dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Hắn sẽ làm mọi thứ, vứt bỏ tất cả để bảo vệ cô. Dù hắn biết ngay từ đầu, cô đã nhắm vào hắn và cha hắn, không cần phải điều tra thêm bất cứ cái gì nữa khi mà chính hắn cũng cảm nhận được nỗi hận bên trong cô. Đêm qua, khi hắn gọi cô đến, chỉ gọi mà thôi, chưa bao giờ hắn nghĩ là cô có thể đến đây vì hắn. Nhưng khi nhìn thấy hình bóng đó, đứng trước mặt mình, hắn đã muốn khóc, thực sự đã muốn khóc. Rồi hắn cuồng dại muốn có cô cho riêng mình, mặc cho cô phản kháng hay vùng vẫy. Cuối cùng, cô cũng thuộc về hắn, nhưng rồi hắn lại để cô đi. Có lẽ định mệnh định sẵn, số phận của hắn là phải đuổi theo cô suốt cuộc đời này, còn cô thì chỉ biết chạy trốn hắn. Đau. Nhưng không thể thay đổi, không ai có thể chống lại số phận.Nguyệt bước vào nhà sau khi đã lái xe đi lang thang rất lâu, mọi người đều nhìn cô dò hỏi khi t