Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mùa hè năm đó

Mùa hè năm đó

Tác giả: Dark

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323854

Bình chọn: 9.5.00/10/385 lượt.

đến. Nguyệt vừa nói với cô rằng đã đến thời gian mà họ chờ đợi, cô ấy cần cô quay về. Việc đó đến nhanh hơn cô tưởng. Thời gian chỉ còn được tính bằng ngày. Cô đứng dậy bước ra khỏi phòng, đi đến phòng làm việc của hắn. Đẩy cửa bước vào, Phong đang ngồi với mấy vị khách của hắn, thấy cô bước vào, cả chủ và khách đều dừng cuộc nói chuyện và ngẩng lên.-Xin lỗi vì đã làm phiền, mọi người cứ tiếp tục đi!- cô mỉm cười nói với hai vị khách rồi quay sang hắn.- Em chờ anh bên ngoài!- nói xong liền trở ra.Phong không nói gì, nhanh chóng hoàn thành cuộc họp với hai vị khách của công ty rồi trở ra ngoài tìm cô, hắn tìm được cô ở phía sau vườn, bên cạnh hồ cá. Tiến đến vòng tay ôm lấy cô, tham lam hít lấy hương thơm trên tóc cô.-Nhớ anh sao?- hắn khẽ hỏi.-Một chút!- cô tựa vào người hắn, thở nhẹ ra, đưa tay nắm chặt cánh tay đang ôm mình. Hắn nhẹ nhếch môi thành nụ cười nửa miệng đẹp tuyệt trước câu trả lời của cô. Anh Phong lạnh lùng, đáng sợ của thế giới ngầm bây giờ lại vì một câu trả lời ngắn gọn, cụt lủn của một người phụ nữ mà mỉm cười. Chỉ trước cô hắn mới có thể bộc lộ ra con người đó của mình.Cô xoay người lại đối diện với hắn, cố nặn ra một nụ cười để xua đi nỗi bất an trong lòng mình. Nhướn mình đặt lên môi hắn một nụ hôn. Vài ngày nữa thôi, thêm vài ngày nữa được là Bạch Lục Bình, rồi em sẽ đi, sẽ trả lại tự do cho anh. Một giọt nước mắt nhanh chóng lan xuống từ khóe mi, rơi xuống và lập tức tan biến trước cả khi cô nhận ra sự tồn tại của nó.-Em sao vậy?- hắn nhíu mày nhìn cô, cảm giác có gì đó khác lạ nơi cô.-Không có gì.- cô mỉm cười đáp, đôi mắt long lanh, xinh đẹp hướng hắn hiện lên đầy tình ý.- Anh có thể dành cho em bốn ngày được không?-Bốn ngày? Dành cho em? Chẳng phải ngày nào anh cũng ở bên em sao?- hắn nhíu mày nhìn cô.-Không phải như vậy. Ý em là anh có thể cho em bốn ngày, chỉ có anh và em, không có công việc, không có ai khác, chúng ta sẽ đến một nơi nào đó chỉ có anh và em. Bốn ngày, chỉ bốn ngày thôi được không?- rồi em sẽ ra đi mãi mãi!-Em muốn đi nghỉ sao?- hắn ôm cô hỏi.-Cứ cho là thế đi!-Được. Đợi anh sắp xếp công việc xong rồi ngày mai chúng ta đi luôn.- hắn mỉm cười đáp, cô ngây người nhìn nụ cười của hắn, đã lâu lắm rồi, cô không được nhìn thấy hắn cười như vậy, đã lâu rồi cô không còn được thấy vẻ hạnh phúc đong đầy gương mặt hắn như thế.-Cảm ơn anh!- cô ôm lấy hắn, giả vờ vui mừng nhưng thực ra đang giấu mặt vào vai hắn, giấu đi những giọt nước mắt. Hãy hiểu cho em! CHƯƠNG 16Chương 16:Dương bước vào căn biệt thự của gia đình mình, nơi mà kể từ cái ngày ảm đạm của mười năm về trước, hắn đã không còn đặt chân trở lại nữa. Những kí ức đau đớn lại dội về mạnh mẽ trong hắn, cắn răng bước chân vào ngôi nhà chứa đầy những nỗi đau, những hồi ức thống khổ của mình.-Thiếu gia!- một thuộc hạ của cha hắn bước đến cúi đầu chào. Từ ngày hắn dọn đi, cả ông quản gia, vú nuôi và tất cả người làm trước kia đều đi theo hắn, sau đó toàn bộ ngôi nhà đều được cha hắn cho đám thuộc hạ đến làm vệ sĩ. Mẹ hắn nếu còn sống chắc bà cũng sẽ tức chết nếu nhìn thấy ngôi biệt thự do chính tay mình chăm chút, xây nên lại bị biến thành như thế này.-Cha ta đâu?- hắn hỏi.-Lão gia đang đợi thiếu gia ở trong. Mời cậu!- tên vệ sĩ nói.Hắn không hỏi thêm gì, tự mình bước vào trong. Ngoài đám người trong nhà thay đổi ra thì cái gì cũng không thay đổi, mọi thứ đều được để nguyên như trước khiến hắn có một cảm giác thân quen khó tả, dường như hắn đang cảm nhận được hơi thở của mẹ hiện diện trong ngôi nhà. Hắn nhìn cha mình đang ngồi nhàn nhã trên chiếc sofa, hắn nhớ mẹ đã từng rất thích bộ sofa trắng này bởi vì nó là do cha hắn đích thân lựa chọn để mừng sinh nhật bà. Đã lâu lắm rồi, hắn đau đớn thầm nhủ.-Con nghĩ sao khi trở về nhà?- Mặc gia lên tiếng, nhìn đứa con trai của mình.-Từ lâu, đây đã không còn là nhà của tôi nữa rồi.- hắn quay lại nhìn cha mình, nhàn nhạt trả lời.-Con luôn muốn chống đối lại ta. Sau tất cả những gì ta làm cho con, con luôn muốn chống đối ta. Tại sao?- Mặc gia nhíu mày nhìn đứa con trai.- Con giết Văn Thiên dù biết là điều đó sẽ khiến cho mối quan hệ của cha con ta chỉ càng thêm xấu đi.-Với ông, tên con hoang đó có thể là một vị thần. Nhưng với tôi, nó chỉ là một thứ rác rưởi đáng ghê tởm, một tên con hoang máu lạnh – sự kế thừa hoàn hảo của ông. Nó giống con ông hơn tôi đấy!- hắn giận dữ nói, căm ghét và khinh bỉ cái kiểu cách thách thức và nhàn nhã đó của ông ta.-Con nói gì cũng được? Dẫu sao thì suốt chừng ấy năm ta cũng chưa từng được nghe bất cứ một lời nói nhẹ nhàng nào từ con. Ta gọi con đến đây là chỉ muốn hỏi, khi con đối đầu với ta, con cảm thấy thế nào?-Thanh thản.- hắn trả lời ngắn gọn.- Khi tôi đứng trước ông, cảm thấy mình ngang hàng với ông, giống như ông, đó chính là lúc tôi thấy căm ghét và khinh bỉ bản thân nhất, nhưng cũng là lúc tôi thấy thanh thản nhất.-Sao con lại căm ghét ta đến thế? Ta đã luôn yêu thương con, dù ta không thể hiện điều đó nhưng trái tim ta vẫn luôn yêu thương con.-Nhưng tôi không thể yêu thương kẻ đã cướp đi tất cả của tôi cho dù đó là người cha đã sinh ra tô