Mùa hè năm đó

Mùa hè năm đó

Tác giả: Dark

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323835

Bình chọn: 9.5.00/10/383 lượt.

ười vừa mới xông vào ai nấy đều chẳng chút nể nang, nã súng về phía cô liên tục khiến cô không thể không đáp trả. Cô bị dồn về phía cửa sổ bằng kính giờ đã vỡ tan tành, nhìn ra phía sau, một mảng tối đen đập vào mắt, ánh đèn đường le lói từ phía xa xa. Đám người kia đã ngừng bắn, chúng tiến đến khi cô không còn đường lui nữa. Hắn đứng yên nhìn cô, một cái gì đó hiện lên trong cách hắn nhìn cô mà cô không thể giải thích. Sáu họng súng chĩa vào mình, phía sau lưng lại là cả một khoảng không cao hơn 20 mét. Trong khi tất cả những kẻ kia còn chưa xác định được cô đang muốn làm gì thì đột nhiên một loạt tiếng súng vang lên, cô dùng nốt những viên đạn cuối cùng trong súng của mình, bắn về phía bọn người kia rồi phi người qua khung cửa nhảy xuống. Lũ người bị bất ngờ, chúng không ngờ cô lại dám nhảy từ tầng năm xuống, chẳng cô ta không sợ chết sao?Hắn lao về phía cửa sổ nhìn xuống nhưng chẳng thấy một bất cứ thứ gì, lúc nhìn cô nhảy xuống, có thứ gì đó nảy lên trong lồng ngực hắn, rất khó thở. Ngay lúc này đây, hắn muốn giết tất cả những ai đang có mặt trong căn phòng này.Nguyệt lao đến ngôi biệt thự trên đồi ngay lập tức khi nghe Tuyết gọi nói chị Vân bị thương. Chạy vào trong cô đã thấy Vân nằm trên giường, máu loang đầy trên áo và trên người chị ấy, còn bác sĩ đang sơ cứu và băng bó lại những vết thương. Cô tiến đến bên giường, nhìn Vân đầy lo lắng.-Chị ấy sao rồi?- cô quay sang Tuyết hỏi.-Ra ngoài đã!- Tuyết kéo cô đi ra rồi tiếp tục nói.- Chị ấy chỉ bị thương ở phần mềm, bác sĩ nói không có gì đáng ngại, viên đạn bắn vào vai chị ấy đã được lấy ra. Chị ấy nhảy từ tầng năm xuống, vì bám được vào ống nước phía bên ngoài nên chị ấy thoát chết, nhưng người bị va đập mạnh. Vì phải dùng lực ở tay và vai để bám trên cái ống nước đó nên vết thương ở vai của chị ấy bị chảy máu nhiều.-Mình đã đặt mọi người vào hết nguy hiểm này đến nguy hiểm khác. Chị Vân thì như vậy. Chị Băng cũng chẳng có tin tức, đến cả Thủy mình cũng không biết con bé đang ở đâu, làm gì, với ai?- cô thở dài nói.-Cậu định thế nào?- Tuyết nhìn cô.-Mình chỉ mong những ngày tháng này mau kết thúc. Giá như có thể một phát súng kết liễu được kẻ đó thì mình sẽ thanh thản hơn.- cô nhắm mắt, nhẹ nói. Tất cả mọi cánh cửa đang dần được mở ra, quãng đường chưa bắt đầu nhưng đã sắp kết thúc.-Cậu muốn hành động ngay?-Không. Mình vẫn muốn xem hai cha con ông ta đấu với nhau. Để họ tự triệt hạ lẫn nhau, để ông ta nếm mùi vị của đau khổ và phản bội, để ông ta chết dưới tay chính con trai mình. Trước khi mọi thứ kết thúc, ít nhất cha mình cũng phải được thấy số mệnh của kẻ đã phản bội ông.- cô căm hận nói.-Nếu như cậu muốn, hãy làm thế, mình lúc nào cũng ở cạnh cậu.- Tuyết nói.- Mình vào xem chị Vân thế nào?Cô đứng lại một mình, tự cả thân mình vào tường, khẽ thở ra, tất cả mọi người đều đang đặt mình vào nguy hiểm vì cô. Cả hắn, đột nhiên tâm trí lại lan man đến hắn, cả hắn cũng đang ở trong kế hoạch của cô. Cô luôn biết hắn không liên quan gì đến những việc cha hắn làm nhưng hắn lại là công cụ tốt nhất để có thể hạ gục kẻ đó. Ai biết được, ai hiểu được cho cô, rằng tim cô cũng rất đau, rằng linh hồn cô như bị thiêu rụi mỗi khi nghĩ đến hắn đang gặp nguy hiểm ở đâu đó, nhưng cô lại không cách nào thay đổi được. Cô không dám nghĩ đến cái cảnh cô và hắn đứng đối đầu nhau, nhưng sự thật cứ luôn hiển hiện trước mắt, không thể nào không nhìn vào. Rồi đây hắn sẽ hiểu tất cả, hắn có thể hận cô, có thể căm ghét cô, nhưng cô mong hắn hiểu rằng những việc này, cô không thể không làm....Dương ngồi đối diện với Hà trong tổng bộ của Khắc Thiên. Nghe Hà nói về những chuyện đã xảy ra ở nhà hàng Eagle và việc cha hắn đã tức giận thế nào khi nghe tin Văn Thiên bị hắn giết chết. Hắn hiểu những gì đang diễn ra, từ khi dính vào người phụ nữ đó, hắn đã không còn đường thoái lui nữa. Cuộc sống và những kế hoạch của hắn bị đảo lộn.-Tinh Phong quả là một đối thủ đáng gờm.- Hà nói.-Sao anh lại nói vậy?- hắn hỏi lại.-Tôi chưa từng thấy một bang phái nào mới xuất hiện mà có thể khiến cho cả Hắc Diệm và Khắc Thiên rơi vào những tình thế không thể lường trước. Bọn họ là những người thế nào chúng ta cũng chẳng thể đoán biết được.-Nếu như cha và tôi xảy ra một cuộc chiến, anh sẽ về phe ai?- hắn ngẩng lên nhìn Hà.-Cậu biết mà, tôi sẽ không đứng về phía ai cả. Đừng bao giờ hỏi tôi những điều tương tự.- Hà đều đều nói.-Cảm ơn anh!-Vì cái gì?-Chẳng vì gì cả. Tôi chỉ muốn nói điều đó.-Cậu hãy tự bảo trọng, nhớ những gì tôi nói, đối đầu với cha cậu, việc đó nên cân nhắc kĩ. Thôi được rồi, tôi phải đi đây!- Hà nói rồi đứng dậy bước ra ngoài.Còn lại mình hắn với những suy nghĩ đeo đuổi không dứt. Trong thâm tâm, hắn dù có hận cha mình đến mấy cũng chưa từng nghĩ có ngày phải bước đến đấu trường sinh tử với ông. Nhưng có những thứ hắn cần phải bảo vệ trước ông, có những thứ hắn không muốn bị cướp mất một lần nữa dù có phải chết. Lần này, hắn muốn một lần, tự tay giành lấy và bảo vệ tất cả những thứ thuộc về hắn.Băng cất chiếc điện thoại vào lại nơi giấu, lòng đau như cắt. Cuối cùng cái gì đến cũng đã phải


XtGem Forum catalog