vẫn ngu ngốc mà tin rằng người giống người chứ.-Anh đã biết vậy sao còn làm thế này. Tôi hận anh. Hận đến mức muốn giết chết anh và cha anh.- cô gằn giọng nói.-Tôi biết. Em cứ làm bất cứ việc gì em muốn, chỉ cần em ở cạnh tôi, chỉ cần để tôi bảo vệ em.- hắn nói rồi quay lưng đi, trước khi bước chân ra khỏi cửa không quên nói thêm.- Hãy ở đây, mọi thứ em muốn tôi sẽ thay em làm. Cha tôi hay tôi, chỉ cần em muốn tôi sẽ làm tất cả!Cô đứng nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, cả người đổ sụp xuống không có chút sinh khí nào. Đáng lẽ ra, cô phải vui khi hắn biết được những chuyện này, đáng lẽ ra cô phải khinh miệt, phải lao đến giết hắn, nhưng cô lại không cách nào làm thế. Khi hắn nói sẽ làm tất cả mọi thứ vì cô, nỗi đau dâng lên ghìm nát trái tim cô, yêu và hận, hai cảm giác này cứ giằng xé, giày vò cô không dứt. Tại sao lại làm thế? Tại sao lại cố chấp như thế? Hắn là không muốn chừa cho cô một lối thoát. Tại sao cứ ép cô đến đường cùng, hắn có biết là nếu ép cô ở bên hắn là ép cô phải giết hắn?Vân bước về nhà trong tình trạng mệt lử, cô vừa mới dành năm tiếng đồng hồ ở đường đua và trong suốt khoảng thời gian đó cô đã không hề bước ra khỏi xe lấy một giây, cô để chiếc xe đưa mình đi, để tốc độ làm giảm đi nỗi nhức nhối trong lòng. Vừa bước vào sân đã thấy Băng đang ngồi trầm tư nhìn đi đâu đó, chẳng hiểu cô bạn có chuyện gì liền bước lại. -Có chuyện gì vậy?- cô hỏi Băng đang trong tình trạng cũng chẳng khá hơn mình là bao.-Cậu về rồi à?- Băng dừng lại, quay sang nhìn cô hỏi.-Ừ. Cậu có chuyện gì vậy?- cô hỏi tiếp.-Chẳng có gì cũng khiến người ta phiền muộn.-Băng nói, lơ đãng mỉm cười, nụ cười lại mang theo chút xót xa.- Mình đã gặp lại Phong.-Hả? Phong nào?- cô nhíu mày nhìn cô bạn, ngơ ngác hỏi.-Chính Đạt!- Băng nhẹ trả lời, âm thanh như gió thoảng bên tai khiến cô đứng hình, tên hỗn đản đó chẳng phải đã đi lâu rồi sao, sao còn trở lại, hắn đã làm Băng trở nên thế này, giờ còn muốn gì nữa.-Hắn tại sao lại quay về?- cô nhíu mi hỏi, nhắc đến cái tên đó khiến cô không thoải mái chút nào.-Là mình đã tự tìm đến hắn! Phong là người của Khắc Thiên. Hắn là đối tác của Dương.- Băng cười khổ lắc đầu nói.- Suốt thời gian qua, mình thuận lợi lấy được những thông tin của Khắc Thiên là nhờ hắn, vì làm tình nhân của hắn nên mới có thể dễ dàng như thế.-Cái gì? Cậu…- cô sửng sốt nhìn bạn, không biết phải nói gì nữa.-Cảm thấy mình ngu ngốc lắm phải không. Phải, mình cũng hận hắn, hận hắn năm đó vứt bỏ mình, hận hắn tàn nhẫn không chút lưu tình. Nhưng khi ở bên hắn, mình lại không cách nào hận hắn như thế. Thậm chí là sợ phải rời xa hắn, quen cảm giác phụ thuộc vào hắn, lúc phải ra đi lại cảm thấy tim đau quặn thắt.-Đồ ngốc, tại sao cậu lại tự làm khổ mình như thế? Hắn có đáng không!- cô nhìn cô bạn, vừa giận vừa thương, thở dài ôm chặt lấy cô ấy.-Có đáng hay không bây giờ nói gì cũng chẳng còn quan trọng nữa, mình…mình có thai rồi!- Băng vùi đầu vào vai cô nói, tiếng nấc nhẹ phát ra từ cổ họng.-Cái gì?- cô đẩy bạn mình ra, nhìn kĩ gương mặt cô ấy để tìm ra một nét nào đó đùa cợt nhưng tuyệt nhiên không có. Ôi trời! Cái quái gì đang xảy ra thế này chứ?-Đừng tỏ vẻ ngạc nhiên như thế chứ, hãy mừng cho mình! Cậu là người đầu tiên mình cho biết chuyện này đấy!- Băng nhìn cô, gương mặt dịu dàng dù trên môi không hề có nụ cười nào.-Con của hắn?- cô hỏi lại. Thở dài khi nhận được cái gật đầu của Băng. Trong lòng cũng đột nhiên nghĩ đến hắn, hắn và cô, nếu như hai người…thì liệu rằng có giống như Băng và tên kia không, đau khổ nói tiếp đau khổ, có lẽ đứa bé lại chính là điều tốt đẹp hiếm hoi xảy đến trong cuộc chiến khắc nghiệt này. Nhẹ lắc đầu, những ý nghĩ điên rồ chẳng hiểu sao dạo này lại hay đến với cô thế chứ. Quay sang nhìn Băng, nhẹ thở dài nhìn ánh mắt sáng lên của cô ấy, âu cũng chỉ vì một chữ tình. CHƯƠNG 19Chương 19:Tuyết xông vào tổng bộ của Khắc Thiên và không một tên vắt mũi chưa sạch nào có thể ngăn cản cô. Lúc nghe David nói Nguyệt bị hắn đưa đi, cô đã sợ đến phát run, sợ sẽ lại có chuyện gì đó xảy ra với bạn, sợ rằng Nguyệt sẽ làm điều gì ngu ngốc, cô biết kể từ gặp hắn, bạn cô đã thay đổi quá nhiều. Sau khi hạ một đám nhóc con cản đường, cô đang phăm phăm tiến vào trong thì một bóng đen lao đến đứng chắn ngay trước mặt, nhanh như chớp khiến cô phải mất mấy giây mới kịp hoàn hồn. Hắn tiến đến đứng trước mặt cô, ánh mắt trống rỗng, khuôn mặt như tượng băng nhìn thẳng vào cô, cô nhìn trước mặt, nhận ra hắn chính là tên hôm nọ đi theo Dương lúc cô và Nguyệt đến Century bar ‘chào hỏi’. Vẻ sắc lạnh trên khuôn mặt cả người toát ra một loại hàn khí khiến người ta không khỏi rùng mình, đáy mắt phảng phất sự trống rỗng, vô cảm, nếu không nhớ đến giọng nói sắc nhọn của hắn lần trước cô còn ngờ rằng đây là một cái xác chết biết đi.-Dám xông vào tổng bộ, cô thật lớn gan!- hắn lạnh lẽo, nhàn nhạt nói.-Việc ta muốn làm thì nhất định phải làm bằng được. Người của các người cũng chỉ là một lũ vô dụng.- cô nhếch môi nói, trưng ra vẻ tự cao.-Nói! Cô muốn gì?-Ta muốn gặp Dương đại ca của các người!- cô hừ một tiếng nói.-Anh Dương không phải