t không cảm xúc, cũng không biến đổi lấy một cái, trong khi khuôn mặt tôi bối rối thấy rõ.
Ch… Chọt… chọt…?!! Tôi có cảm giác có ai đó đang chọt sau lưng mình.
Nhìn xung quanh mới thấy, tất cả mọi người đều đang nhìn tôi và cậu ta chằm chằm, nhưng là nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt và tức giận, bên cạnh đó lại nhìn Ryuu với ánh mắt thèm khát và dịu dàng.
Công nhận một điều, hôm nay cậu ta rất đẹp trai. Mái tóc tím và làn da trắng hợp với áo lớp nền vàng cùng quần jean đen hơi ôm một cách đáng sợ.
Hèn gì con người ta là hotboy.
Thì ra tôi đang ‘thân mật’ với hotboy trước toàn dân thiên hạ… chính xác hơn là một đám gấu núi đói luôn chực chờ vồ lấy tôi.
Tôi thờ dài một tiếng, chậm rãi và kiên nhẫn nói:
– Cậu… đừng nói những lời như…
– Yuki. Em đang làm gì vậy? – giọng của Ren đầy sát khí vang lên… ặc ặc…
– E… em… – tôi tất nhiên giật mình đến lắp ba lắp bắp.
– Khoác vào. – hắn cắt ngang lời tôi, thản nhiên đặt tay lên vai tôi kéo tôi về phía hắn, đồng thời đưa mắt ra lườm Ryuu đứng trước mặt ánh mắt vô hồn, khuôn mặt vô cảm – Anh chỉ vừa rời em một chút.
Tôi nhìn chiếc áo sơ mi trên tay mình, rồi nhìn lại Ren.
Hắn mặc áo thun trơn đen với quần jean đen. Khoác bên ngoài là một chiếc áo sơ mi ca rô tay dài được xắn gọn gàng…cơ mà… cái ca rô đó hệt như ca rô của chiếc áo tôi đang cầm trên tay.
Tôi liếc nhìn về phía lớp Ren, mọi người cũng mặc áo lớp, chính là áo thun trơn màu đen.
Chito đã nói với tôi mấy ngày trước. Cô nàng cũng muốn cả lớp có thể mặc áo lớp nên đã đưa ra đề nghị đặt may, tuy nhiên, Ren lại lạnh lùng phun ra hai từ khiến cả lớp chết đứng “Ấu trĩ.” Cuối cùng, vì cái tính trẻ con của Ren khi nhất quyết không chịu cùng lớp mặc áo giống nhau thể hiện tình cảm, cuối cùng cả lớp đành nhờ vả Chito, cô nàng lại đi nhờ vả tôi. Tôi đã dặn dò trước với Chito sáng nay chọn giúp hắn áo thun trơn đen đó. Vậy nên cả lớp cũng đặt may áo thun trơn đen.
Ren sáng nay đến lớp thấy cả lớp mặc áo giống mình, cũng chỉ lạnh lùng im lặng mà không nói, hắn đột nhiên khoác bên ngoài áo sơ mi rồi tiến thẳng đến khu vực lớp tôi.
Tôi suy nghĩ một lát rồi mặc vào.
Ren đáng yêu thật.
Tôi mặc áo lớp, hắn cũng mặc áo lớp… vậy mà có thể nghĩ ra trò này để hai đứa tôi mặc đồ đôi.
…
Gió núi lùa qua khe cửa sổ xe. Tôi rùng mình rồi đóng cửa lại.
– Em không ngủ đi. – Ren thở mạnh nói.
– Em không buồn ngủ. – tôi cười cười.
Ồ… tại sao tôi lại có mặt cạnh Ren trên chiếc xe buýt của DW A1?!!
Chính là vì trò chơi khăm vớ vẩn của đám WW A1. Bỏ tôi lại với một lí do ấu trĩ mà tôi biết thừa đó chỉ là nói dối “Xe hết chỗ ngồi.”
Ren vô cùng mừng rỡ lon ton kéo tôi lên xe ngồi cạnh hắn.
– Yuki!!!! Mau lên đây hát cho tụi này nghe. Phải đền bù thiệt hại, lần trước sang WW A1 tụi này đã bị xúc phạm cá nhân… híc híc… – tiếng của cô nàng nào đấy vang vọng khắp xe buýt.
– Ặc… Cái trò gì thế này? – tôi đen mặt lại, bắt đầu lắp bắp đáp lời – Gì chứ, tớ không biết hát.
– Thôi nào, lên đi. – bọn họ đem tôi ra làm trò tiêu khiển để đốt thời gian khi đi đến đó… hay thật.
– Không. – Ren nhẹ nhàng thả ra một từ, khiến không gian trên xe trở nên thật quái dị – Cô ấy là của tôi ai cho mấy người yêu cầu cô ấy làm những gì mấy người thích?
– Được rồi, không muốn cũng không ép gì. Haha… – đây điển hình chính là cười trừ… cười vì sợ hắn sẽ điên lên thật… cái điệu bộ của hắn cũng thật là…
– Ren… – tôi liếc Ren một cái sắc lẻm, nhưng cũng không khỏi mỉm cười dịu dàng với hắn vì hắn đã cứu tôi một phen. Gì chứ tôi hận cái vụ hát hò này.
– Không cảm ơn à? – hắn nhếch mép đầy gian tà.
– Không. – tôi hất tóc vào mặt hắn rồi quay ra cửa sổ nhìn hàng cây vùn vụt chạy qua.
Eo tôi có cảm giác bị siết chặt, cả người tôi bị kéo lại gần ai đó, lưng tôi cảm thấy ấm nóng. Tôi ngay lập tức quay người ra sau theo phản xạ, thì môi tôi chạm phải cái gì đó mềm mềm ấm ấm. Tôi trợn tròn mắt.
Ren buông tôi ra, nhưng lại bĩu môi với vẻ mặt bướng bỉnh như con nít, hắn lèm bèm:
– Đáng ghét, biết vậy ban nãy anh quay sang trái một chút là được rồi.
Hắn phồng má trợn mắt chu mỏ…?!!
Ơ cái tên này… ở đây ai mới là người cần phải giận?!! Rõ ràng là lợi dụng tôi mà!!
Ban nãy chỉ cần tôi hơi nghiêng đầu sang một tí nữa là hôn trúng môi hắn rồi. May mà môi tôi chỉ đáp lên gò má trắng hồng của Ren.
Vậy mà hắn còn dỗi…?!! Đồ con nít!!!
Thấy tôi lửa giận phừng phừng vẫn trợn mắt nhìn mình, Ren mới thôi làm cái trò giận dỗi trẻ con ấy liếc mắt sang tôi. Hắn cười nhẹ nhưng cũng đủ để khoe chiếc răng khểnh duyên. Ren luồn tay sang ôm lấy eo tôi. Hắn lại cười.
Quả thật… tôi không thể giận hắn quá lâu.
…
Từng cơn gió thổi lá rụng tạo thành những tiếng xào xạc, tôi lơ đãng nhìn về đám mây trôi lềnh bềnh phía xa. Vì chúng tôi đang ở trên núi, nên đến tận giữa trưa thế này, xung quanh vẫn còn một lớp sương mỏng mà xúc giác có thể mơ hồ nhận thấy.
Cảm giác mát mẻ khiến tôi vô cùng thoải mái, hít một hơi sâu cho không khí trong lành căn tràn lồng ngực, tôi quay về với thực tế là…
Trường này ngu quá!!!!!!!
Tối nay chúng tôi sẽ ngủ trong lều… cơ mà là lều đôi… Lều