XtGem Forum catalog
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3221121

Bình chọn: 10.00/10/2112 lượt.

này đang có rất nhiều người. Cả Chito và Ajita cũng đang mỉm cười đầy gian tà nhìn hai đứa tôi. Tôi nhanh chóng nghĩ ra trò khác để đánh trống lãng, tất nhiên câu nói này là tôi bịa hoàn toàn:

– Tớ đọc truyện thấy ở sau lớp nước này thường có một hang động bí mật, muốn xem quá.

– Được, đi xem. – không ngờ một tên lạnh lùng biến nhác như Ren lại hào hứng kéo tôi đi trước.

– Đó là hiện tượng nước bào mòn đá. – Ajita nhún vai nói, dùng một tràn thuật ngữ khoa học làm đầu óc tôi ong ong cả lên, ơ… tôi chém gió… mà không ngờ trình cao đến nỗi thành bão thật – Đi vòng qua phía bên của thác nước sẽ xuất hiện một hốc đá, có khi nó đã phát triển ra thành một hẻm đá nhỏ rồi không chừng.

Cơ mà đúng như tôi chém và hệt như những gì nãy giờ Ajita đã phân tích. Phía sau lớp nước liên tục đổ xuống có một hẻm đá nhỏ, trần khá thấp, chúng tôi phải cúi người hết cỡ mới chen vào được. Ánh sáng trong này rất đẹp a. Nắng đầu giờ chiều chói chang xuyên qua lớp nước dày chỉ còn lại những ánh sáng nhàn nhạt, hơi nước lan tỏa khắp nơi, những giọt nước li ti bị bắn lên sau khi va chạm quá mạnh với mặt nước khiến không gian trong đây rất ẩm ướt. Nước chạm vào da thịt mang lại cảm giác mát lạnh sảng khoái.

Tôi bỏ giày ra, ngồi xuống đá, thò chân ra ngoài, cho dòng nước đổ xuống chân mình… hơi bị đau à… nhưng một lát sau thì không còn cảm giác luôn.

– Haha! Vui thật. – tôi bất giác cười lớn.

– Thật à? – Chito nghe vậy cũng giống tôi, thò hai chân ra cho nước đổ xuống.

– Trẻ con. – Ren nói, không ngờ lại đồng thanh với Ajita…?! Anh mà cũng có lúc nhận xét hành động của người khác vậy sao?! Tất nhiên, trong lúc này, ngoài tôi đang ngạc nhiên ra thì cả Ren và Chito đều rất… ngạc nhiên. Ba chúng tôi không hẹn đồng loạt ngoái đầu lại nhìn Ajita. Trong khi anh vô cùng thản nhiên lặp lại như để khẳng định ban nãy chúng tôi không hề nghe nhầm – Trẻ con.

– Gì chứ! – tôi và Chito cũng không kém cạnh đồng thanh phản ứng kịch liệt sau một hồi đơ tập thể.

Tôi thò tay ra ngoài, làm nước bắn tung tóe, ướt hết cả người tôi, lẫn Chito. Ren hay Ajita cũng không ngoại lệ, cả đám bây giờ ướt như chuột lột.

Vậy mà tiếng cười vẫn vang vọng khắp nơi.

Chúng tôi quậy phá trong cái hang nhỏ bé đó đến tận khi bụng đói cồn cào, mới mò về trại ăn tối. Cả người bốn chúng tôi đều ướt mèm, nhưng trên môi ai cũng là một nụ cười. Kể cả lạnh lùng như Ren cũng là một cái nhếch môi đầy kiêu ngạo, kể cả chững chạc như Ajita cũng là một nụ cười đầy quý tộc. Tôi với Chito thì khỏi phải miêu tả thêm, chính là ngoác miệng ra mà cười thôi.

Vừa đến trại thì Ren với Ajita biến đâu mất tăm. Tôi mặc kệ đi lấy mâm chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn khác thì một cái khăn lông từ đâu bay ra đáp gọn trên đầu tôi.

– Lau đi. – tiếng Ren vang lên. Tôi quay sang nhìn theo phản xạ thì thấy hắn chộp lấy cái mâm trên tay tôi đi trước.

Tôi nhìn sang cạnh mình, thấy một cảnh tượng rất chi là hường phấn. Ajita nhẹ nhàng lau tóc cho Chito, mặc cô nàng có đang ngượng đến đâu, bối rối đến đâu, mặt đỏ đến đâu, run rẩy đến đâu. Chito lúc này cứ như có thể nhũn người ra gã vào người anh bất cứ lúc nào.

Được rồi, được rồi… Yuki à… nếu có vui mừng đến mấy cũng đừng có cười ngoác miệng như thế, thật chẳng biết giữ hình tượng gì cả.

Không giống những khi tôi bên cạnh Ren, cảnh tượng thân mật ban nãy giữa Chito và Ajita như một bộ phim tình cảm được đánh giá trên năm sao. Những người xung quanh lại bắt đầu bàn tán, nhưng lại là những lời mật ngọt đáng sợ. Nào là khen họ thật đẹp đôi này nọ… ầy…

Tôi nghĩ rằng,… bản thân tôi bị cho là không hợp với một người luôn ở cao hơn tầm với của mọi người như Ren, nhưng thực chất, tôi chính là không phù hợp để sống trong một xã hội hạ đẳng như thế này.

Nói ra có vẻ mình quá kiêu ngạo, nhưng tôi nghĩ như vậy, chẳng phải vì họ không thích hợp với tôi, nên mới thường xuyên chọc điên tôi lên như thế sao.

Tôi thở dài một hơi, chưa kịp đưa tay lên lau tóc thì cái khăn đã tự mình chuyển động. Tôi ngẩng lên, thì thấy ánh mắt màu tím dịu dàng. Bàn tay xương xẩu nhưng cũng vô cùng đầy đặn của Ryuu vô cùng dịu dàng lấy khăn lau tóc cho tôi… ơ cơ mà… giữa thanh thiên bạch nhật thế này… thì…

– Xem con nhỏ đó còn quyến rũ cả Ryuu kìa.

– Trời ạ!! Đúng là trơ trẽ hết mức.

Hơ hơ… tôi cười nhạt, tại sao đối với tôi thì mấy người lại như thế, trong khi Chito và Ajita thì hết mực khen ngợi, hành động của hai người đó có khác gì so với những gì tôi và Ryuu đang làm hay không!

Tôi gạt phăng tay Ryuu ra:

– Xin lỗi, tôi không cần. – tôi tự lau trong im lặng. Ánh mắt và khuôn mặt buồn bã của Ryuu ẩn hiện sau lớp khăn trắng, khiến tim tôi đột nhiên thật khó chịu, chính là cảm giác mình vừa làm tổn thương người ta. Tôi suy nghĩ một hồi, lại nói tiếp – Cảm ơn.

Khóe môi Ryuu khẽ nhếch lên. Ánh mắt cậu ta trở nên lấp lánh như trẻ con vừa được cho quà. Lòng tôi đột nhiên nặng trĩu, thì ra mỗi hành động đơn giản của tôi cũng khiến cho tâm trạng Ryuu thay đổi vùn vụt như chong chóng thế này. Vậy nên bây giờ, tôi cảm thấy vô cùng áp lực a, cứ sợ chỉ cần mình làm sai điều gì sẽ