Vậy là đủ để anh hết tò mò chưa?
– … – ờ, hắn vẫn rất đơ.
– Này. – tôi quơ quơ tay trước mặt Ren.
Ren thở hắt một cái, hắn chộp lấy hai tay của tôi đang còn yên vị trên cổ hắn một cách bất thình lình làm tôi giật cả mình. Ren từ từ mở miệng, ánh mắt hắn xoáy sâu vào tôi:
– Đừng khiến anh làm em tối nay không thể về lều của mình.
– Hả? Chẳng phải em đang cố gắng làm cho anh hết giận sao? Sao lại biến thành tức giận hơn như vậy? – tôi nhíu mày tuôn một tràn.
– … – hắn im lặng một hồi – Đồ ngốc. – lại im lặng một hồi – Về thôi, lạnh rồi.
– Ừ. – tôi chớp chớp mắt khó hiểu, nhưng cũng tay trong tay với hắn về lại khu vực trại.
Hắn đứng săm soi cái lều của tôi một hồi rồi hỏi:
– Ở cùng ai?
– M… Một mình. – tôi gật gù nói bừa, dù tôi đã định sau khi Ren rời khỏi đây mình sẽ đi tìm Ryuu. Trời lạnh mà để cậu ta ngủ ở ngoài thật không có lương tâm a. Dù sao ngủ với con trai… tôi cũng đã quá quen với việc đó rồi.
– Ừ. – hắn mỉm cười rồi hôn lên trán tôi thật dịu dàng. Hành động, ánh mắt và nụ cười của hắn khiến tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi a…
– Anh ngủ ngon. – tôi cười gượng gạo… dùng giọng nói ngọt ngào dịu dàng nhất.
– Ngủ ngon. – Ren phì cười, rồi khuôn mặt đột nhiên lạnh lại, tôi giật thót… chẳng lẽ khả năng đọc được suy nghĩ người ta của hắn lại phát huy a? Ai ngờ hắn lại làm một bộ mặt hết sức đáng thương hại mà nói – Nhưng anh thật sự… không muốn để em ngủ một mình. Cô đơn lắm.
– … – là tôi hay hắn cô đơn chứ??? Ren nhà tôi thật là nói chuyện như đúng rồi.
– Anh sang đây ngủ cùng em nhé… dù sao bên kia anh cũng chỉ ngủ có một mình. – Ren nói với vẻ mặt cún con cùng chất giọng năn nỉ đáng thương.
Ở bên kia, hắn chỉ ngủ có một mình…? Ơ sao trường này thiên vị cho DW thế. Khu vực DW thì thừa lều đến nỗi Ren một mình một cõi, trong khi khu vực WW chúng tôi phải ở hai người một cái, mà tôi còn là đứa bị đá ra một bên, chẳng phải nên đưa cho lớp tôi thêm một cái lều nữa???!
Thôi bỏ đi, bây giờ tôi không phải nên suy nghĩ về vấn đề khác sao.
– Em không muốn sáng mai mình lại trở thành tâm điểm của hội xỉa xói. – tôi nói, mà cảm thấy trái tim mình như bị cái gì đó chèn phải. Hình như tôi phũ quá…?
– … – hắn không nói gì, tiu nghỉu quay lưng bỏ đi.
Tôi bặm môi, suy nghĩ thật kĩ rồi quyết định sẽ không sang lều hắn… nhưng trái tim tôi đang chiếm quyền điều khiển, nó sợ nó sẽ nhớ hơi ấm của hắn, dù chỉ một đêm cũng không thể buông. Tay tôi tự nhiên đưa lên níu lấy vạt áo của Ren.
– R… Re…n. – tôi lắp bắp.
– Em… sẽ… qua lều của anh. – tôi cuối cùng cũng dứt câu… thôi rồi…
Yuki à… cái đồ mê trai!!! Sáng mai lo mà chuẩn bị bông gòn bịt vào tai để không phải nghe thấy mấy tiếng bàn ra bàn vô đi a.
– Vậy đi thôi. – khuôn mặt Ren như bừng sáng trong bóng tối, đôi mắt hắn lấp lánh ánh cười. Điều này không khỏi khiến trái tim tôi ấm áp lạ thường.
– Anh cứ sang đấy trước, em vào lấy ít quần áo sẽ sang liền.
Tôi nói rồi đi thẳng vào trong lều.
Thật ra tôi chỉ vào lấy cái áo khoác ngoài và chăn bông, bàn chải,… để sáng mai có mà vệ sinh, sau đó bước ra ngoài, khẽ run một cái vì lạnh, tôi chạy khắp nơi tìm Ryuu… cuối cùng, việc phát hiện ra cậu ta đang nằm tỉnh bơ trên cành cây ngủ thì đã là chuyện của nửa tiếng sau.
Tôi dùng mọi cách cũng không làm cậu ta tỉnh ngủ được, đành tự thân vận động, lúi húi nhìn ngó dưới chân tìm cục đá. Tôi… một, hai, ba,… chọi.
– A…
Một bóng người lồm cồm ngồi dậy, cậu ta theo phản xạ nhìn xuống, tôi liền mỉm cười:
– Xin lỗi vì đã phải dùng cách này, nhưng cậu ngủ say quá, tôi xin lỗi nhé.
– Em tìm tôi? – Ryuu nhảy xuống đứng trước mặt tôi, nhưng mà không biết là cố tình hay vô ý mà khoảng cách giữa hai chúng tôi gần như bằng không. Tôi theo phản xạ lùi về sau.
– Cậu về lều ngủ đi, tôi sang lều bạn. Dù sao cũng cảm ơn vì đã nhường lều cho tôi rồi… ra đây ngủ. – tôi cười cười nói cho hết một mạch rồi lượn…
Nhưng vai tôi bị túm lại… Ryuu nói với chất giọng nhẹ nhàng, có hơi khàn, hình như cậu ta đã ở ngoài trời lạnh quá lâu:
– Em cứ ngủ đi. Tại sao phải làm khổ mình? – tay Ryuu vẫn yên vị trên vai tôi.
– Cậu mới là người đang làm khổ mình. Tối nay lạnh lắm, cậu vào lều đi. Tôi đi đây. – tôi lạnh nhạt hất tay Ryuu ra, vờ giận dỗi rồi chạy thẳng về khu vực DW A1… không làm vậy thì cứ phải đứng giằn co với Ryuu ở đây mà bị Ren bắt gặp thì… ầy…
Tôi nghe tiếng Ryuu loáng thoáng phía sau nhưng cố gắng… phải cố gắng chạy…!!! Cho đến khi tôi thấy phía sau không còn ai đuổi theo nữa mới từ từ chạy chậm lại, vừa đi vừa thở dốc.
Cứ đà này chắc tuổi thọ của tôi bị giảm mất… Chết tiệt. Tôi nhìn quanh, chỉ còn một cái lều duy nhất còn đang mở khóa. Tôi liếc vào trong, quả thật là Ren đang ngồi co ro trong chăn… bên cạnh là ba lô,… đồ đạc,… vô cùng gọn gàng, chăn bông trải ra làm nệm cũng vô cùng ngay ngắn… có vẻ Ren đã chuẩn bị hết rồi, chỉ còn chờ tôi thôi.
Tôi cúi xuống bước vào lều, kéo khóa lên rồi ngồi xuống. Tôi cứ nghĩ hắn sẽ giận vì tôi để hắn đợi quá lâu, ai ngờ, cái tên này…
Ren không biết là thần thánh phương nào, chẳng thèm nhìn ra ngoài cũng có thể biết được tôi đã v
