The Soda Pop
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3221021

Bình chọn: 7.5.00/10/2102 lượt.

cái ghế dài chính là một rổ quýt, bên cạnh là vòi nước rửa tay. Ha… cũng chu đáo gớm.

Tôi lắc đầu mỉm cười. Ren lạnh lùng ra lệnh:

– Ăn đi.

– Có thể không ăn không?

– Không.

– Chua lắm.

– Chỉ cần là anh đưa thì đều rất ngọt. – Ren nói một câu như thánh phán. Ách…

– Ăn đi Yuki, đặc quyền của người đến trước. – Chito nói rồi kín đáo liếc nhìn biểu hiện của Ryuu… khuôn mặt khó coi hết sức. Quả thật Ryuu ‘cảm nắng’ mất rồi… Chito cũng kín đáo thở dài… cảm thấy thương cảm cho cậu ta. Ở cạnh cái cặp đôi này… là một người (có lẽ) cũng đang hưởng thụ cảm giác màu hồng của tình yêu như nhỏ còn cảm thấy… hai cái kẻ này thể hiện tình cảm quá công khai dù một người là DW, một người là WW… bản thân không khỏi cảm thấy tủi thân. Đằng này, Ryuu chính là điển hình của công dân độc thân vui tính, còn là người thầm thương trộm nhớ nữ chính.

Ryuu… cái người này sẽ cảm thấy khó chịu đến cỡ nào chứ?! Mặc kệ vậy, chẳng phải nỗi đau đó là do tự cậu ta chuốc lấy ư? Tự mình làm người thứ ba xen vào mối tình của người khác thì tất nhiên sẽ phải chịu hình phạt thích đáng.

Bỏ qua! Bỏ qua! Mặc kệ Ryuu! Trở lại kết quả của cái trò chơi vớ vẩn này.

Đơn giản thế thôi, vậy mà đến tận trưa mới có vài người lết xác đến.

Khi tất cả đều đã hoàn thành trò chơi cũng đã hơn đầu giờ chiều.

Chúng tôi lục đục theo ông già hiệu trưởng rỗi hơi đang bô lô ba la phía trước với cái loa mini rằng trò chơi này ngoài vận dụng thể lực còn phải quan tâm đến trí óc… vân vân mây mây.

Cuối cùng cũng về đến trại rồi dùng bữa trưa.



Sau bữa ăn trưa, chúng tôi có một hoạt động khá là… hoang dã.

– Cuộc tranh tài vừa rồi khá vất vả phải không, các em bây giờ có lẽ nóng lắm, vậy nên hãy thoải mái tận hưởng làn nước mát và trong lành của thiên nhiên. Ý thầy là mấy đứa đi tắm thác đi. Tuy nhiên, hãy nhớ cho kĩ và đừng bơ đi giờ về. – thầy hiệu trưởng vẫn khoác trên người áo sơ mi cụt tay nền đỏ, in hình loài hoa gì đó màu trắng nổi lên, thêm quần sọt trắng ngang gối… một phong cách vô cùng phóng khoáng…

Cả trường đáp lại với vẻ mặt phấn khởi.

Tôi thở dài một tiếng… chẳng phải nước rất bẩn? Tắm gì chứ…?

– Đi không?! – Chito bĩu môi hỏi tôi.

Đúng là bạn thân có khác, chưa than vãn cô nàng đã hiểu cái tiêu cực của việc tắm thác.

– Ừ. Chơi gì đi. – Ajita gật gù nói.

– Gì đây? Dắt vợ anh đi chỗ khác. Chúng tôi đi hẹn hò. – Ren lạnh nhạt nói rồi nắm lấy tay tôi…

Tất cả mọi người vẫn còn đang hào hứng với hoạt động của trường lon ton đi lấy quần áo… ngay lập tức đứng hình khi thấy cảnh tượng… theo họ thấy là ngứa mắt này… và rồi… hàng ngàn con mắt xỉa xói lại hướng về phía tôi mà soi… hức… Cái tên này đúng là mặt dầy… suốt ngày làm những hành động gây chú ý như vậy! Thật đáng ghét mà!

– Gì đây, tụi này đi hẹn hò, hai người đi chơi đi. – tôi nhanh chóng túm lấy cánh tay Chito rồi khoát qua.

Tay đang trong tay Ren bị tôi vằng ra không thương tiếc. Mặc hắn đang mắt tròn mắt dẹt nhìn chúng tôi.

Tôi và Chito bỏ đi một mạch. Tôi không nhìn lại, nhưng hình như Ren và Ajita ngơ đến mức không biết phải cư xử thế nào. Chito kéo tôi lên nguồn thác… leo lên biết bao nhiêu bậc thang khiến chân tôi mỏi nhừ.

Chúng tôi leo lên một cành cây hơi ngả ra dòng nước mà ngồi, thả hai chân xuống đung đưa.

Gió thổi bình yên mang theo hơi nước mát mẻ, tiếng róc rách nước chảy nghe thật tuyệt, giống một bức trang với điệu nhạc du dương.

Chân tôi có hơi chạm vào dòng nước, cảm giác vô cùng sảng khoái, không làm ướt cả bàn chân, nhưng mang lại cảm giác man mát.

– Yuki,… cậu bỏ tớ sang lều của Ren như thế à? Rõ ràng hôm qua tớ đã rủ cậu…

– Cậu biết đó… chuyện bất đắc dĩ thôi.

– Ừ… tớ biết Ren hắn ta vô sĩ đến mức nào.

– Haha… đúng đấy!! Đúng đấy!! – tôi liên tục gật đầu với nụ cười đểu trên môi. Nhận định của Chito cậu là vô cùng chuẩn xác a…!!

– Thật ra thì… tớ thấy đó cũng chính là điểm đáng yêu của cậu ta. – Chito nói, huých huých tay tôi.

– … – tôi không nói, chỉ cười bẽn lẽn cùng với cái gật đầu đầy ngượng ngùng. Chito à… nhận định của cậu lại hoàn toàn đúng nữa rồi. Thôi hãy chuyển chủ đề đi, nếu còn nói về hắn nữa, có khi lát nữa đem cái mặt tôi đi chiên trứng cũng được a.

CHAP 116: RẮN CẮN.

Chúng tôi ngồi nói chuyện cười đùa, phần lớn chủ đề liên quan đến cái bụng béo của ông thầy hiệu trưởng cùng với cái đầu hói của ông ta. Tiếng cười khúc khích của chúng tôi có thể nói là vang vọng cả một khúc suối nhỏ.

Khi nhảy xuống đất mới giật mình thản thốt khi thấy hai người con trai kia… ặc…!!! May mà chúng tôi không chửi rủa gì nhiều hai người họ… cơ mà… đoạn đầu của cuộc nói chuyện, Ren hắn có nghe thấy không đấy? Thôi rồi…!!! Hức!!!

Ren và Ajita ngồi bệt dưới đất, tựa người vào gốc của cái cây mà chúng tôi leo lên ngồi, với khoảng cách gần như thế, thì mọi điều chúng tôi nói, không phải họ đã nghe thấy hết rồi sao? Ực… Hai cái người này rốt cuộc đã nghe thấy từ đoạn nào rồi?!

– Này…! Hai người ngồi đây không lên tiếng, chẳng phải là nghe lén sao?

– Nghe lén? Hai người nói xấu người khác sao mà sợ? – Ajita cười cười, đôi mắt tịt lại chẳng thấy được anh đan