g nghĩ gì, nhưng nụ cười này chẳng phải là đang chế giễu chúng tôi à?
– Hừ. Không phản đối à? – Chito trề môi nom rất đáng yêu. Tôi cũng chỉ đưa mắt lườm Ren một cái.
– Được rồi, được rồi, về thôi. – Ren tươi cười sảng khoái, hắn choàng tay qua ôm lấy vai tôi kéo đi, tôi vùng vẫy, thì hắn lại chặn miệng tôi bằng câu nói – Em hôm nay dễ thương quá.
Tôi im bặt với khuôn mặt ngày càng đỏ còn cả người thì đơ ra. Ơ… lại bị hắn quay mòng mòng. Đúng là… Ren vô sĩ thật.
– A! – tiếng của Chito ở sau lưng làm tôi giật mình, quay phắt lại theo phản xạ.
Cảnh tượng này khiến tôi rùng mình.
Chito nằm dưới cỏ, đầu được Ajita kéo lên, nhỏ tựa đầu vào ngực anh, đôi mắt nhỏ trở nên mơ hồ, hàng chân mày nhíu lại, đôi môi màu anh đào mọng nước mím chặt lại, hai gò ma hồng hào bắt đầu trắng bệt dưới bắp chân trắng nỏn xuất hiện dấu vết gì đó.
Khuôn mặt Ajita phút chốc cũng chuyển thành màu xanh, anh duỗi thẳng chân nhỏ ra, liên tục gọi tên Chito:
– Chito! Chito! Có nghe anh nói gì không? Chito! Bình tĩnh lại. Anh sẽ nhanh chóng đưa em về trại. Tuyệt đối em đừng cử động mạnh. Nghe chưa.
Ajita nói một lượt, xong cả hai cùng biến mất.
– Có chuyện gì vậy??
– Chito bị rắn cắn rồi, chúng ta cũng phải mau chóng trở về đi. – khuôn mặt Ren từ cười cười đùa đùa đã trở nên nghiêm túc hơn, từ đáy mắt toát ra vẻ lo lắng.
Tôi không nói mà dịch chuyển đi trước… không ngờ khi đến nơi hắn đã ở đó từ khi nào, còn vô cùng bình thản đứng đó khoanh hai tay trước ngực.
Từ đầu truyện đến giờ, hình như tôi chưa giải thích cho các bạn về phép thuật dịch chuyển nhỉ?!! Để dịch chuyển được, ta phải xác định được hướng và tọa độ hoặc cự li của điểm ta cần tới, vì vậy khi dịch chuyển từ những nơi thân quen như nhà hay trường học,… đến những nơi hoàn toạn lạ lẫm, rất có thể bạn sẽ nhận định sai tọa độ dẫn đến nhầm lẫn rồi lạc từ khi nào không hay. Chính vì vậy, dịch chuyển đến nơi mình chưa đến bao giờ là việc vô cùng liều mạng.
Về tốc độ dịch chuyển, nó phụ thuộc vào thể lực của pháp sư, vậy nên tôi mới đến đây sau Ren… làm sao thể lực của tôi bằng được cái tên vô sĩ là hắn?
Ầy… lại lạc đề đi đâu mất. Phải nhanh chóng đi tìm Ajita và Chito.
– Ren, họ đang ở đâu?
Vấn đề ở đây là gì? Chúng tôi cùng dịch chuyển đến khu trung tâm của cả trại, cơ mà nói về phòng y tế thì cái trại này có tận ba cái, ở ba góc khác nhau, chúng tôi hoàn toàn không biết hai người kia đã đi đâu…??
– Đi thôi.
Đang hoang mang thì Ren đột nhiên nói, rồi hắn vô cùng thản nhiên nắm lấy tay tôi chạy đi.
Hắn kéo tôi đến một cái lều có dấu thập màu đỏ thể hiện đó là phòng y tế, quả nhiên hai người kia đang ở đó.
Nhìn một y tá WW chăm sóc cho Chito tôi đã yên tâm hơn nhiều, bên cạnh là Ajita nhìn nhỏ chăm chú. Tôi thì thầm hỏi Ren:
– Sao anh biết họ ở đây?
– Ngoài việc biết họ ở đây, thì anh còn biết em sẽ không biết điều đó. – hắn im lặng một chút nhìn phản ứng của tôi… tôi hoàn toàn không nhận thức được điều này nhưng Ren thì trông thấy tất cả… khuôn mặt tôi đang đen lại bởi vì quá nhục nhã – Vậy nên anh đã đứng đó chờ em.
– Đồ ngạo mạn! – tôi bĩu môi.
– Nhưng đó là điều khiến anh thật đáng yêu đúng chứ? – hắn hỏi… như khẳng định… tôi chết lâm sàng!!
Tôi chỉ có thể hừ giọng rồi lặng lẽ gục đầu xuống lặng lẽ đỏ mặt. Vậy là xong… hắn nghe thấy hết rồi. Tôi nhìn chằm chằm Chito đang từ từ mở mắt, sắc mặt cô nàng cũng đã tốt hơn.
– Chito, cậu ổn chứ? – tôi đẩy Ren qua một bên chạy lại gần nhỏ.
– Ừ. Chỉ hơi chóng mặt thôi.
– Con bé không sao rồi, chỉ là hơi sốt. Hãy để Chito nghỉ ngơi. May là độc chưa lan rộng, nhưng yên tâm là tôi đã lấy ra hết rồi. – cô y tá nói vậy rồi bỏ ra ngoài.
Ajita thở dài một tiếng rồi bỏ ra ngoài. Ren tiến lại cái ghế nhựa đặt ở một góc phòng nhìn hai đứa tôi. Tôi ngồi xuống chiếc đệm trắng nơi Chito đang nằm.
– Có sao không?
– … – Chito khẽ lắc đầu mỉm cười – Làm phiền mọi người rồi.
– Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé. – tôi cười cười với Chito rồi quay sang Ren, khuôn mặt hắn bây giờ đang lạnh hết cỡ – Anh ở đây với Chito nhé.
Tôi nói xong thì bỏ ra ngoài. Vừa lò mặt khỏi lều, tôi đã trông thấy Ajita trầm mặc ngồi trên một tảng đá lớn. Khuôn mặt anh lạnh lẽo hệt một tảng băng mỏng.
– Anh sao vậy, tại sao không ở trong đó chăm sóc Chito? – tôi lên tiếng… chất giọng dịu nhẹ. Tôi không ngờ bản thân mình cũng có một giọng nói dịu dàng như vậy.
– Ừ. – anh chỉ nói vậy, rồi bản thân lại rơi vào trầm mặc.
– Ừ là sao? Vào đó đi, em và Ren đi thu dọn quần áo cho cả bốn người chúng ta. – tôi lại gần, ngồi lên tảng đá cạnh anh.
– Lúc Chito bị rắn cắn, anh đã ở ngay bên cạnh cô ấy… vậy mà không thể làm gì được. Anh đúng là rất vô dụng. Khi thấy cô ấy la lên một tiếng, tim của anh như bị bóp chặt. Cảm giác mình không thể phát giác sớm hơn để cứu Chito… thật sự rất khó chịu, khó chịu đến mức cả người muốn nổ tung ra. – anh nói, giọng càng ngày càng cao như thể nỗi tức giận cũng theo tiếng nói mà phát ra ngoài. Hai bàn tay anh đặt trên gối cũng vô thức cuộn chặt lại.
– Anh đừng nói như thể cô ấy bị rắn cắn là lỗi của anh. – tôi ngay lập tức đáp lời – C
