ào, hắn lên tiếng, với một vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, làm tôi giật thót:
– Tình hình ngày càng nghiêm trọng rồi đây, anh không thể ngừng suy nghĩ về em.
– Anh… – tôi chớp mắt đầy đề phòng.
– Làm sao đây? – hắn ngước lên nhìn tôi – Mới nửa tiếng mà anh cứ nhớ về em.
– …
– Không ổn. Anh hiện đang rất muốn hôn em. – Ren vừa nói vừa tiến lại gần tôi.
Ơ,… ơ… hắn bị trúng gió hay ma nhập vậy?!!!
Đôi mắt hắn khép hờ lại, còn cả người thì tiếp tục đổ về phía tôi.
Tôi nhắm mắt theo phản xạ, chờ đợi… một nụ hôn thì… ‘bốp’… ặc… một cảm giác đau nhức ùa đến.
Trán tôi… đau quá!
– Anh làm cái gì vậy?! – tôi xoa trán cau mày… – Muốn giết người chắc?
– Em…!!! Từ giờ không được nói chuyện với Ryuu nữa!! – Ren trừng mắt nhìn tôi. Tôi trừng mắt nhìn lại hắn, không biết hôm nay lấy ở đâu ra cái gan đó…?! Ren thấy tôi nhìn hắn với thái độ thù địch lập tức dịu lại, hắn nói với vẻ mặt vô cùng đáng thương – Có được không?
– Tất nhiên là không! Cậu ta là người bạn duy nhất của em ở WW A1. – tôi giãn cơ mặt ra, nói giọng đều đều. Trước vẻ mặt cún con đáng thương của Ren, tôi thật không thể kiềm lòng, tí nữa đã gật đầu.
– Hừ… chuyện em đi tìm hắn thì ok, bởi vì anh hiểu lý do, nhưng mà anh đã bảo em phải gạt hắn ra rồi, tại sao còn cho hắn đặt tay lên vai mình thế kia? – Ren bĩu môi nằm vật ra sau. Hai tay hai chân hắn quơ quào như con nít đòi kẹo.
– Haha… anh có thể bớt ghen vì những thứ nhảm nhí thế không?! – tôi cười sặc sụa trước biểu hiện đáng yêu kia. Tôi túm lấy cái chăn ban nãy hắn quấn kín người chèn lên mặt hắn, không cho Ren thở. Hắn phát ra mấy tiếng ú ớ, tay chân còn loạn xạ hơn ban nãy, đột nhiên hắn buông xuôi, không cử động nữa. Tôi giật mình, không phải đã chết rồi đó chứ?!
Tôi theo phản xạ đá tung cái chăn đi. Màu trắng thuần khiết của nó trước mắt tôi còn chưa biến mất hẳn thì tôi đột ngột ngã xuống vì ai đó đã túm lấy cả hai tay tôi… mà trong lều này ngoài tôi ra thì ai đó chỉ có thể là cái người còn lại.
Tôi nằm gọn trên người Ren, không sai lệch dù chỉ một ly. Khuôn mặt tôi cách mặt hắn chưa đến 10 cm. Tôi tròn mắt đơ ra vì vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những gì đang xảy ra.
Ren nhếch mép, tay hắn đặt lên gáy tôi kéo tôi xuống. Lúc này tôi mới hoàn hồn, nhanh chóng chống tay xuống đẩy người mình lên. Hắn vẫn cười cười, mà tay không hề buông tha cho tôi. Bàn tay còn lại kia không biết tự lúc nào đã đặt lên eo tôi. Tôi hoàn toàn trong tình trạng bị động.
– Em thấy thế nào?! Cảm giác rất khó chịu đúng không? – Ren hỏi một câu chẳng liên quan, hắn nhếch môi, một nụ cười ma mị xuất hiện.
– Tất nhiên, thế này thì làm sao dễ chịu được! Mau buông em ra. – tôi vẫn chống cự không ngừng…
– Cảm giác này anh cũng có khi thấy em ở bên Ryuu mà không đề phòng gì.
Hắn nói xong kéo mạnh tôi một cái nằm luôn lên người hắn. Ren vòng tay ôm chặt tôi vào lòng.
– Vậy nên,… chí ít… em hãy nhận thức được một chút thôi… rằng em dễ thương đến thế nào.
CHAP 115: CUỘC THI VỚ VẨN.
Sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, dù Ren đã nói một câu khiến mặt tôi đỏ ửng như quả cà chua, sau đó hắn lại lăn ra ngủ thẳng cẳng như không có chuyện gì, thì hôm nay hắn vẫn lẽo đẽo theo tôi hệt như dân đeo bám chuyên nghiệp, dứt mãi cũng không chịu buông ra… nói một cách khác, hắn đã trở thành một con đĩa siêu cấp. Phải nhấn mạnh tính từ siêu cấp!! Thật đáng sợ…
Tôi đi rửa mặt đánh răng, hắn cũng đi theo. Tôi đi tắm, hắn đứng bên ngoài ca đi ca lại điệp khúc “Xong chưa??” không dứt. Tôi đi ăn, hắn cũng kè kè bên tôi, vai trái của hắn và vai phải của tôi có thể nói lúc nào cũng dính vào nhau.
– Này anh… đang làm gì thế? – tôi tức nước vỡ bờ, không thể chịu nổi cái hành động vô tư này của Ren. Từ sáng đến giờ, không biết áo tôi đã lủng mấy lỗ khi cứ phải chịu những ánh nhìn đâm chọt thế kia. Ren à, anh nên nhớ là xung quanh đây toàn là fan của anh cũng là quân địch chống đối lại em! Có thể suy nghĩ cho em một chút trước khi hạnh động không?
– Theo bảo vệ em chứ làm gì? Em nhìn đi, không những con trai mà bây giờ ngay cả con gái cũng nhìn em chằm chằm như thế, em chẳng phải ngày càng quyến rũ sao, thì anh phải ngày càng đề phòng giúp em. – Ren cố tình không hiểu… không hiểu câu hỏi của tôi, cũng không hiểu ý nghĩa của mấy ánh mắt căm thù ấy… lại còn cố ý trả lời cái kiểu… khiến tôi chỉ có thể im lặng.
Ờ. Cái tên này càng ngày càng bá đạo, còn tôi thì ngày càng bị dìm… dìm đến tận cùng vì quá vô dụng và ăn hại… cuối cùng đành ngoan ngoãn để hắn làm gì thì làm. Tốt nhất không nên động đến những người có IQ ba chữ số như hắn.
Tôi liên tục thở dài khi đi đâu cũng có những ánh mắt soi mói đến chân răng kẽ tóc khiến tôi không khỏi chóng mặt. Không khéo sau vụ này, lực lượng anti fan của tôi có thể nói là tăng vùn vụt.
– Chito!!! – tôi vui mừng cười hớn hở vẫy vẫy tay chào cô bạn.
– Ôi! Yuki! Tớ nghe nói tối qua cậu ngủ với Ren à?
– Ặc!! Nhỏ nhỏ tiếng thôi. – tôi hoảng hốt bịt mồn Chito – Sao cậu biết.
– Sáng nay ở khu làm vệ sinh tập thể của con gái DW A1, ai cũng nói về lều của Ren cả đêm hôm qua không tắt đèn. Mà sáng nay lại mở khóa rất