My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3221050

Bình chọn: 9.00/10/2105 lượt.

sớm. Ai cũng nghĩ đêm qua đã có… vấn đề đó phát sinh. Sáng nay cô gái đó vì quá ngượng ngùng nên mới đi thật sớm.

– Ạch… li kì vậy. Vấn đề phát sinh gì chứ, tớ ngủ thẳng cẳng có biết trời trăng gì đâu. – tôi thở hắt ra một tiếng.

– Ren thật đáng thương. – Chito lầm bầm gì đó.

– Sao cơ?

– K… Không có gì. – cô nàng đỏ mặt lấp liếm.

– Cậu hiểu tôi thật đấy Chito. – Ren tì cằm lên đầu tôi, đưa mắt liếc một lượt những người đang nhìn chúng tôi với ánh mắt tức tối.

– Hiểu gì? Hai người nói gì vậy? – tôi khó hiểu cau mày, nhìn Chito rồi đến Ren, vậy mà cả hai chẳng ai có ý định sẽ giải đáp thắc mắc cho tôi.

– Đi ăn sáng. – Ren nói một câu cụt ngủn rồi nắm tay tôi lôi đi.

Trong khi dùng bữa sáng, ông thầy hiệu trưởng đã phổ biến về một trò chơi giữa các nhóm bốn người với nhau, điều đặc biệt là không giới hạn độ tuổi, loại pháp sư hay giới tính. Tức là… bạn có thể ở cùng một đội với ba người bạn yêu quý…

Haha… tuyệt thật! Cứ như cuộc thi này được đặt ra là dành cho bốn người chúng tôi vậy. Vừa vặn bốn người.

Cứ thế chúng tôi tiến vào trò chơi hay chính xác hơn chính là cuộc thi truy tìm kho báu.

Một nhóm xuất sắc cả về thông minh lẫn thể lực chúng tôi không gặp mấy khó khăn nên nhanh chóng có thể tìm thấy cái kho báu biến thái nhà trường này sắp đặt.

Dựa theo một tấm bản đồ mục nát mỗi nhóm một kiểu, tôi nhanh chóng dự đoán được hướng đi… thực ra… ngoài biến thái thì trò chơi này còn rất là ngốc xít. Không hề yêu cầu thu thập đóng dấu hay đại loại vậy trên đường đi, vậy mà con đường được vẽ ra lại cố gắng vòng vèo hết sức cụ thể để học sinh tốn thời gian và mất sức a.

Chúng tôi vẽ một đường thẳng từ điểm xuất phát đến đích đến rồi theo thẳng hướng đó mà tiến… trong khi những nhóm khác lại đo góc rồi vẽ đủ thứ hướng lên tấm bản đồ đáng thương.

Chúng tôi cười thầm trong lòng rồi lướt qua họ đi trước. Tất nhiên không phải ai cũng ngu ngốc như đám học sinh gương mẫu nhưng não nhỏ như hột nho tuân thủ luật chơi một cách đáng sợ, một số nhóm khác thấy chúng tôi xuất phát đã nhanh chóng theo đuôi.

Nhóm của tôi là nhóm duy nhất có giáo viên tham gia… dù chỉ là giáo viên trực phòng y tế, nhưng anh cũng chính là giáo viên trẻ nhất trường với IQ cao ngất ngưỡng, ai cũng nghĩ một giáo viên như anh đã biết trước mọi thứ.

Thật ra trường tôi giáo viên thì rất nhiều, nhưng trẻ và hòa đồng như Ajita thì chỉ có một, vậy nên anh vô cùng nổi tiếng, ai cũng rất mong đợi những đột phá mới từ anh… họ tin tưởng anh là một điều đương nhiên. Hơn nữa, trong nhóm của chúng tôi còn có Ren… chính là một hiện tượng thần đồng khác của DW.

Vậy nên, bám theo một nhóm hoàn hảo như thế chính là quyết định thông minh nhất.

Đã thông minh đến mức được người khác tin tưởng vô điều kiện như thế thì Ren không thể nào không nhận ra bản thân mình đang bị theo đuôi, hắn cười khẩy phun ra một từ thật rùn rợn:

– Cắt.

– Được. – Ajita cười đểu.

Cả hai đột nhiên nắm tay tôi và Chito. Ren bỗng dưng kéo tôi chạy sang một bên, Ajita cùng Chito chạy sang hướng ngược lại.

Nhất thời không kịp phản ứng, mấy nhóm còn lại không biết nên theo ai, đành ngậm ngùi ăn may người nhóm này người theo nhóm kia.

Ren rẽ khúc vài lần rồi kéo tôi phóng lên cây. Họ đã mất dấu.

Ngồi trên cây nhìn bộ mặt ngơ ngác đến đáng thương của họ khiến tôi rất muốn cười. Ren bên cạnh cũng chỉ nở nụ cười nhạt đầy khinh bỉ. Đợi họ đi hết, hắn đỡ tôi nhảy xuống. Thật là một trò chơi nhạt nhẽo.

Chúng tôi nhanh chóng trở về con đường cũ và gặp lại nhau. Trên mặt Chito cũng xuất hiện một nụ cười khinh bỉ vô cùng kiêu ngạo. Bốn chúng tôi sau đó nhanh chóng đến được ‘kho báu’…

*mặt ngu* x4.

Các bạn có biết kho báu chúng tôi vất vả hướng đến là gì?!

Chính là một ông già ham hố bụng mỡ mặt phệ đầu hói mắt hí đeo kính râm to tổ chảng với nón rộng vành áo đỏ hoa trắng với quần trắng phong cách Hawaii chính hiệu nằm ườn trên chiếc ghế dài đọc báo…

Ờ… cái kho báu này chẳng quá biến thái là gì…

Chúng tôi đến đầu tiên, ngồi vào chiếc ghế dài đối diện ông ta… đưa ra vẻ mặt khinh bỉ nhất có thể. Ông thầy hiệu trưởng trông thấy chúng tôi chỉ cười khì khì rồi tiếp tục xem báo.

Ngay sau đó, nhóm của Ryuu cũng đến nơi. Cậu nhìn một lượt bốn đứa tôi rồi im lặng. Tôi có cảm giác ai đó đang nhìn mình… hình như là Ryuu… và Ren.

Tôi nuốt nước bọt cúi gằm mặt xuống. Gì thế này, tôi đâu phải thủ phạm giết người hay gì đó đâu, bị cả hai người này cùng nhìn chằm chằm như thế tất nhiên sẽ khó chịu.

Tôi lừ mắt Ryuu rồi liếc Ren. Vậy mà cả hai chẳng có vẻ gì sẽ sợ, vẫn tiếp tục nhìn tôi chằm chằm. Tôi bị nhìn đến bối rối đành lại cúi gằm mặt xuống.

Một bàn tay to lớn đặt lên bàn tay tôi, một hơi ấm phủ lên vành tai tôi, chất giọng quen thuộc cất lên:

– Em đừng nhìn hắn nữa được không? Hắn sẽ ngộ nhận.

Ờ… bây giờ thì quản lý đến cả việc tôi đang nhìn ai… chậc chậc… Ren ơi là Ren. Hắn ghen đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất!!!

Tôi thở dài không thèm đáp. Hắn siết tay tôi. Chẳng biết Ren lôi đâu ra trái quýt đã bóc vỏ, hắn đưa cho tôi.

Tôi tròn mắt nhìn, sau đó mới phát hiện, trên chiếc bàn giữa hai


pacman, rainbows, and roller s