Polly po-cket
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3221003

Bình chọn: 8.00/10/2100 lượt.

ô ấy cũng đâu bị gì, sự việc cũng không hề nghiêm trọng như những gì anh đã nói.

– … – Ajita chỉ im lặng nghe tôi nói.

– Dù… có lỗi hay không thì, anh cũng mau mau vào đó đi. Lúc nãy không bảo vệ được, thì sau này hãy ở bên cạnh để bảo vệ Chito cho tốt. Anh cứ tự dằn vặt mình ngồi ở đây mà trầm mặc, lỡ như trong kia Ren đang tấn công Chito yếu đuối của anh thì phải làm sao chứ? – tôi vừa dứt câu, anh đã đứng dậy. Ajita quay sang mỉm cười với tôi.

– Cảm ơn em.

Anh nói xong liền sải bước dài vào trong lều y tế. Tôi mỉm cười.

– Ngọt ngào rồi nhé, Chito.

Tôi ngồi bên ngoài chờ Ren, ngước mặt lên nhìn mây, những tia nắng cũng vô tình lọt qua kẽ lá đáp lên mặt tôi mang lại cảm giác nhồn nhột. Tôi ngửa mặt nhắm mắt cảm nhận thiên nhiên, làn gió mát rượi trượt qua má tôi, nhưng đột nhiên, chóp mũi tôi chạm phải cái gì đó.

Tôi mở mắt theo phản xạ. Khuôn mặt ở cự ly gần của Ren khiến tôi giật mình, còn mặt lại đỏ ửng lên.

Tôi chợt nhận ra, mũi hắn đang chạm vào mũi tôi… chính xác hơn là chóp mũi.

Tôi không đẩy hắn ra, cũng không ngã người ra sau tránh né, chỉ giữ nguyên tư thế cười khẩy:

– Anh đang làm gì thế?

– Khuôn mặt em ban nãy… trông như cầu xin một nụ hôn ấy. – hắn nói xong thì hôn lên môi tôi một cái cực nhanh như không có… mũi hắn vẫn yên vị trên mũi tôi.

– Ai… anh nói cái…

Hắn cười thành tiếng nhẹ một cái. Eo tôi đột nhiên bị siết chặt, hắn kéo tôi đứng dậy. Một tay ôm lấy lưng tôi, một tay hắn siết eo tôi. Ren lại cúi xuống hôn tôi một hồi dài. Dài đến nỗi, tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng không thể nhận thức được, chúng tôi đang ở nơi công cộng… cũng không biết Chito đang trên tay của Ajita đứng đó cười đểu nhìn chúng tôi bao lâu… và… thực tế thì… tôi bị hôn đến choáng váng, kĩ thuật của hắn thì ngày càng tốt, còn tôi thì sao… gez… càng nhắc đến tôi càng thấy bản thân thảm hại. Tôi không tài nào quen được với những hành vi bất thình lình của Ren… càng không thể thích nghi được với con người ngày càng tiến lên, hoàn toàn không chịu ngồi yên một chỗ như hắn.

Ren đúng là có khả năng thích nghi nhanh chóng đến đáng sợ.

Khi chân tôi không còn cảm giác gì nữa, tức là không thể đứng vững được, tôi nhanh chóng đẩy Ren ra, nhưng hắn không buông, còn kéo tôi sát người hắn. Tôi phải đưa tay ra níu lấy vai hắn. Ren nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

Chito khẽ tằng hắng:

– Hai người… e hèm…

Tôi đá hắn sang một bên, khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt phảng phất chút gì đó, khuôn mặt phờ phạc đáng thương.

– Chito, cậu đã ổn thật sự rồi chứ? – cố tình bơ hắn, tôi quay sang hỏi thăm Chito. Sắc hồng đã trở lại trên khuôn mặt khả ái của cô nàng.

– Ừ. Cậu biết đấy… – Chito ngượng ngùng cười cười nhìn tôi. Ajita bế nhỏ trên tay cũng có một khuôn mặt đỏ ửng, với một vẻ mặt khó coi.

Ách… thì ra… mặt Chito hồng hào trở lại là do tôi và Ren…

Một cảm xúc gì đó nổ tung trong người tôi. Xấu hổ chết mất…!!! Chết mất!!!



Cuối cùng cả trường cũng đã hoàn thành một chiều tắm thác, chúng tôi lên đường trở về The East. Ren hắn bắt tôi mặc lại cái áo sơ mi đôi với hắn… như để đánh dấu chủ quyền… nên lại một lần nữa chúng tôi trở thành trung tâm của sự chú ý.

Vừa hay lúc chúng tôi thu dọn quần áo trong lều chuẩn bị ra về thì trời bắt đầu mưa.

Ban đầu chỉ là mưa lất phất, nhưng sau đó là nặng hạt dần rồi trở thành mưa tầm tả. Không khí lành lạnh gặp hơi nước khiến mọi thứ trở nên mờ mờ ảo ảo. Làn sương mỏng xuất hiện, khung cảnh đột ngột trở nên thật ảm đạm. Cái mát mẻ cũng phút chốc trở thành lạnh lẽo.

Chúng tôi nhanh chóng đem đồ lên xe.

Phân xe như nào…? Ren và Chito kéo tôi lên xe của DW A1. Kết quả là, hàng ghế sau cùng của chiếc xe lúc này gồm Ren cạnh cửa sổ, tôi ngồi cạnh bên, đến Chito, Ajita, và một cậu bạn khá điềm tĩnh. Cậu này có vẻ rất im lặng, khoảng thời gian tôi học ở DW A1 cũng không thấy cậu ta có hoạt động gì với lớp.

Khi chúng tôi đã lên xe, bên ngoài màn mưa trắng xóa.

– Yuki, tớ bảo này, ban nãy Ren hôn cậu ấy…

– Ặc… – tôi bịt miệng Chito… dù biết là cô nàng đã nói rất nhỏ, nhưng tôi vẫn thấy giật mình.

Không phải tôi sợ những người bạn ở lớp sẽ có ý kiến gì với chuyện đó, nhưng cái tôi sợ chính là… Ren sẽ nghe thấy và cái bộ mặt của hắn khi người ta lấy hành động âu yếm của hắn bàn ra bàn vào.

Bên ngoài, trời đột nhiên ngừng mưa, khiến cho không gian càng trở nên yên tĩnh, từng từ Chito nói như vang dội khắp ngọn núi này.

Nắng cũng đột ngột nối tiếp mưa mà tràn ngập… thời tiết ở đây… lạ thật.

– Nụ hôn của hai người ban nãy… trông rất lãng mạn a. – Chito kề sát tai tôi nói lí nhí – Nhưng mà có một vấn đề.

– Là gì? – tôi ngay lập tức quay sang theo phản xạ để có thể nhìn thẳng vào Chito.

– Tớ trông thấy Ryuu. Cậu ta đứng nhìn hai người không chớp mắt. – Chito nói… tôi cứng đờ người.

Một cảm xúc gì đó len lỏi trong tim tôi vụt thẳng ra ngoài lan tỏa khắp cơ thể… chính là cảm thấy tội lỗi và bất lực khi không thể giúp gì được. Tình cảm của Ryuu có lẽ là dành cho tôi, nhưng thật sự… tôi không thể đáp trả bởi trong tim tôi đã có một người bành trướng ích kỉ chẳng để lại chỗ cho ai vào th