Snack's 1967
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220850

Bình chọn: 9.00/10/2085 lượt.

i đang nhìn mình chằm chằm thật không dễ chịu tí nào.

Chốc chốc tôi lại khó chịu quay sang Ren lườm hắn một cái, chủ yếu để cảnh cáo, nhưng lần nào cũng như lần nào, cứ thấy hắn đang nhìn tôi chăm chú với khuôn mặt vô cảm.

Hắn kê ghế ngồi đối diện bàn bếp, cả người lười nhác dựa ra sau thành ghế, giương mắt nhìn tôi. Dù cho tôi có nhìn lại Ren, hắn cũng không hề bối rối hay tránh ánh mắt của tôi.

Tôi cảm giác cả người nóng ran, cái nóng của rượu vẫn còn thiêu đốt tôi?

– Ren… bảo em đừng nhìn anh. Anh lại nhìn người ta chằm chằm như thế… – tôi lèm bèm.

Đột nhiên eo tôi bị siết chặt, cả người tôi bị kéo về phía sau. Gáy của tôi cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Ren.

– Này… anh… anh đột nhiên làm gì vậy? – tôi lắp ba lắp bắp hỏi. Tôi có thể cảm thấy cả người mình nóng ran. Không biết do thân nhiệt từ cơ thể Ren truyền qua, hay do bản thân tôi tự nóng đến vậy.

Ren không trả lời, hắn cúi đầu hôn lên gáy tôi… làm tôi chết điếng. Cái chén trên tay tôi rơi xuống.

– Aa!! Ren!!

Eo tôi bị hắn siết lại, môi hắn từ gáy tôi di chuyển đến bên vành tai. Hơi thở hắn phả ra nóng hổi. Tay còn lại ban nãy buông thõng giờ cũng chuyển vị trí lên eo tôi. Giọng hắn thì thầm sát bên tai khiến tôi khẽ rùng mình.

– Đừng gọi tên anh.

Tôi nuốt nước bọt…

Thôi rồi… thôi rồi… cái viễn cảnh tôi vẽ ra trước khi uống rượu bãn nãy đã xảy ra rồi!!!

Do tôi vẫn còn ngấm rượu nên động tác không được dứt khoát, đầu óc không được minh mẫn, hơn nữa sức lực cũng bị rút cạn… mọi thứ trước mắt bắt đầu nhòe đi.

Hơi thở của Ren từng chút từng chút khiến cả người tôi run lên. Hắn có vẻ chẳng muốn buông ra, nhưng bên cạnh đó cũng không có hành động gì… đen tối hơn. Tôi đành đưa bàn tay vẫn còn run rẩy của mình lấy cái chén ban nãy đang rửa dở.

– Yuki. – chất giọng ấm áp quen thuộc của hắn lại cất lên ngay bên cạnh tai tôi… nhưng lần này sao cảm giác khác quá.

Tôi ngượng ngùng quay đầu nhìn sang Ren, bên trong đôi mắt đó… xuất hiện ngọn lửa phừng phừng sáng rực.

CHAP 118: TÒA SOẠN BÁO.

– Yuki.

Giọng nói của hắn vang lên, cả người tôi cứng đờ ra.

– Hả?

– Ừ. Anh muốn. – hắn đột nhiên nói một câu không ra đầu ra đuôi gì hết.

– Anh say à? – tôi nuốt nước bọt, nhanh chóng gỡ bao tay.

– Ừ. Say. – hắn lại vô thức nói những câu không đầu đuôi.

Thật ra thì… không phải tửu lượng của hắn kém… mà chính là vì tôi đã ăn gian. Hắn uống hai ly, tôi mới uống có một ly. Ren cũng không cho tôi uống nhiều, vậy nên cuối cùng, hắn chính là uống gấp đôi tôi. Rõ ràng ban nãy trông hắn vẫn còn rất tỉnh táo, ngoại trừ cái mặt đỏ đỏ lên.

– Vậy anh vào giường ngủ trước đi. Em dọn dẹp xong sẽ…

– Đi với anh. – giọng hắn có hơi nũng nịu, nhưng khuôn mặt thì vô cùng đểu.

– Đi đâu? – tôi tất nhiên đang giả ngơ, quay đầu nhìn thẳng vào mặt hắn.

Ren đột ngột cúi đầu hôn tôi ngấu nghiến. Hắn vòng tay sang nhấc tôi lên… tình hình bây giờ là tôi đang ngồi trên cánh tay Ren. Biết là hắn khỏe, nhưng không ngờ hắn có thể nhấc cả người tôi lên chỉ bằng một cánh tay… hơn nữa bây giờ, tôi cao hơn hắn. Việc đẩy hắn ra là vô cùng dễ dàng, nhưng bản thân tôi cũng không kiềm chế được.

Đến khi trận mưa hôn của hắn dịu lại, tôi mới phát hiện chúng tôi đang ở trong phòng ngủ. Hắn đặt tôi ngồi lên giường, còn mình thì nửa quỳ xuống trước mặt tôi. Hai tay hắn từ khi nào đã nắm chặt hai tay tôi. Hắn nhìn tôi với vẻ mặt mơ màng:

– Anh muốn em.

Mặt tôi lại nóng hơn trước, cả người ngay lập tức cứng đờ.

Ren lại đột nhiên tiến mặt gần tôi, hắn nhắm hờ mắt. Đôi môi ấm áp của hắn lại chạm vào tôi, hắn nhẹ nhàng tách môi tôi luồn lưỡi vào. Tay hắn luồn xuống vạt áo của tôi.

Tôi chết ngồi, cả người cứng lại. Ren hắn đang dẫn dắt tôi đi đâu? Chính là đi vào con đường đen tối như hắn.

Chuyện này… có lẽ là không ổn… nhất là vào lúc này a.

Nụ hôn của hắn ngày càng gấp gáp. Còn hơi thở của tôi thì ngày càng trì trệ. Tôi hoàn toàn không còn sức để chống cự. Mùi rượu vẫn còn ám lại trên từng thớ vải người hắn, còn quấn quít trong hơi thở hắn khiến tôi càng ngây ngất.

Hắn cúi xuống hôn lên hõm vai tôi, mái tóc mềm mại của hắn chạm nhẹ lên má và vai khiến tôi thấy nhồn nhột.

Vạt áo của tôi đã đi lên cao quá bụng… không ổn!!!!!

– Rè… rè… Ren… cậu có nghe không? Có chuyện không ổn… rè… rồi.

Tiếng của Ajita đột nhiên vang lên khiến tôi giật cả mình. Cứ như tôi và hắn đang làm chuyện không ra gì để bị anh tận mắt bắt gặp ấy. Tôi cau mày đẩy hắn ra, không ngờ bản thân mình bị cuốn theo hắn. Cả người Ren mềm nhũng, hắn nhanh chóng ngã vật ra phía sau, đôi mắt lờ đờ như sắp ngủ.

– Ren! Mau lên tiếng… rè. – tiếng của Ajita bên kia bắt đầu mất hết kiên nhẫn.

Tôi thay anh ấy lay Ren bảo hắn dậy, nhưng tuyệt nhiên không một động tĩnh, còn hai mắt của hắn đã nhắm nghiền.

Hừ… cái tên này càng ngày càng buông thả a!!!

– Ajita, là em đây. Có chuyện gì vậy? – tôi nhanh chóng nói chuyện với Ajita.

– Yuki hả? Ren đâu, bảo cậu ta nói chuyện với anh.

– Hả… Ren… anh ấy đang… tắm rồi, có gì quan trọng không anh? Nói với em để em nói lại với Ren. – tôi nói, đồng thời thở dài một cái. Ren à… dậy mà xe