My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220765

Bình chọn: 10.00/10/2076 lượt.

ó khẽ lay động tán lá xào xạc. Trước cổng lớn của tòa soạn gần như không có người qua lại. Cảnh đêm càng thêm hiu quạnh với màu vàng nhạt sáng lúc mờ lúc tỏ của đèn đường. Lúc này, chỉ còn hai ông bảo vệ vẫn còn giương ánh mắt dè chừng nhìn chúng tôi cảnh cáo.

Ờ… lạ thật. Từ khi nào mà Ren trở nên dễ bị đánh bại như vậy? Một tên cứng đầu như hắn mà thế này thì cũng lạ thật.

Tuy nhiên, khi vừa bước chân ra khỏi tòa soạn, Ren ngay lập tức kéo cả bọn vào một quán cafe vẫn còn gần đó. Chọn một bàn khuất ngồi xuống, hắn thấp giọng nói:

– Bây giờ, Yuki và Chito tạm thời hãy sang biệt thự ở… buổi sáng cũng… ừm hạn chế đi học, nếu đến trường thì phải ở cạnh nhau càng nhiều càng tốt, dù sao cũng cuối năm học rồi, có cúp cũng chẳng bị gì đâu. Anh và Ajita sẽ có một chuyến đến lục địa trung tâm, thuyết phục tòa soạn bên đó. Chuyến đi có lẽ chừng vài ngày thôi. Hy vọng là ba của anh chưa thâm đến nỗi có thể tính toán hết tất cả mà giải quyết trước vấn đề.

– Ừ. Hai đứa ở lại nhớ chăm sóc bản thân. Anh có quen ông chủ tòa soạn ở đó. – Ajita cười dịu dàng nói, đồng thời đưa tay xoa đầu cô nàng ngồi kế bên, khiến mặt cô nàng ửng đỏ cả lên.

Thật tình, tôi rất muốn hỏi thẳng Chito, hai người này có chính thức quen nhau chưa? Cứ mãi mập mờ mà bắn tim cho nhau thế à? Phải xác định đi chứ nhỉ?

Nhưng hãy tạm thời bỏ qua vấn đề này, ý của tôi bây giờ là:

– Nhưng có cần thiết phải đi gấp như vậy không?

– Sớm chừng nào hay chừng đó, khi tầm quan trọng của anh đối với thế giới này chưa đủ lớn, thì anh không tự tin mình có thể chống lại những trò kế tiếp của ông già.

Tôi liếc ngang liếc dọc, cả quán cafe lúc này chẳng còn ai ngoài chúng tôi, nhanh chóng lên tiếng:

– Thôi được rồi, vậy hai người đi cẩn thận.

– Giữ sức khỏe nhé. – Chito cười cười nói, nhưng trong đáy mắt là sự lo lắng khôn cùng.

– Ừ. Tụi này đi luôn đây. – Ajita gật đầu.

Ren giữ khuôn mặt lạnh tanh tạm biệt tôi, hắn bước lại gần, dịu dàng hôn lên trán tôi.

– Ngủ ngon. Tạm biệt.

– Nhưng mà không cần đi lấy quần áo sao? – tôi hỏi.

– Sang đó sẽ mua sau.

Gez… tên này đôi khi thẳng như ruột ngựa ấy… ý tôi chính là muốn ở cạnh hắn thêm một tí… ai ngờ bị hắn phũ phàng có tổ chức như thế.

– Được rồi, đi mạnh khỏe. – tôi cười cười, nhưng khuôn mặt có thể nói là đen như Bao Công.

Ren nhếch mép, hắn cúi xuống nói nhỏ vào tai tôi:

– Trong lúc anh đi, em mà hó hé với thằng nào… với cái kiểu quyến rũ người khác như thế này… thì đừng trách anh. Ok?

Tôi á khẩu. Ờ, rõ ràng là hắn biết… nhưng lại cố tình làm cái vẻ không biết.

– Khoan đã. – Ren đột ngột nói, hắn nắm lấy vai tôi trợn mắt lên – Theo anh.

Hắn vô cùng… thản nhiên, nắm lấy tay tôi kéo đi một cách mạnh bạo, chẳng có tí nào dịu dàng. Hắn hỏi một người phục vụ nhà vệ sinh, rồi kéo luôn tôi vào cùng. Chito và Ajita bên ngoài chỉ biết đứng nhìn thắc mắc.

Hắn ép tôi vào cánh cửa sắt nặng nề, đưa mặt sát mặt tôi, hơi thở hắn phả ra nóng hổi phủ đều lên khuôn mặt tôi, khiến nó cũng nóng bừng lên.

Ren đột ngột đưa tay mở nút áo tôi. Hôm nay tôi mặc sơ mi trắng tay dài, hàng nút tinh tế cùng dải lụa hồng thắt ngang eo là điểm nhấn của trang phục, đang bị hắn tháo tung rồi.

Đến nút thứ ba, tay hắn ngừng lại. Ren tức giận, gần như rít lên:

– Nói xem, cái vết này là của thằng nào? Anh đến xới tung nhà nó lên.

Vừa nói xong, hắn kéo cổ áo tôi, né sang một bên, cho tôi nhìn vào tấm gương đối diện mình. Trên vai tôi xuất hiện một dấu hôn đỏ choét, nó càng nổi bật trên nền da (có lẽ là) trắng của tôi.

– Anh tức giận cái gì chứ? Không phải cái này là do anh làm hay sao?! – tôi trừng mắt lại với hắn.

Hắn không xấu hổ còn nhắc lại chuyện đó, tôi vẫn chưa tính sổ với hắn. Đã gây chuyện, còn bản thân lại không nhớ gì hết.

Hắn làm tôi thấy mình bị tổn thương.

Tôi liền tiếp lời.

– Anh không hề trân trọng em, cũng không thèm suy nghĩ cho em… chỉ biết thỏa mãn mình thôi.

– Chuyện đó… anh…

– Anh giải thích cái gì? Nếu không có cuộc gọi đến của Ajita thì em đã không đẩy được anh ra. – tôi bĩu môi giận dỗi – Đừng đổ thừa cho cơn say. Chẳng lẽ mỗi khi say, thú tính của anh lại nổi lên như thế à? Sau này em tuyệt đối không để anh uống rượu bia gì hết.

– Yuki. – hắn gọi tên tôi, chấm dứt tràn dài chửi rủa của tôi, hắn không những không thấy sợ hãi cơn giận dữ của tôi, mà còn vô cùng kiêu ngạo cười khẩy – Thứ nhất, em nói không đẩy được anh ra, vậy tức là em cũng không hề phản kháng, cũng không hề từ chối anh.

– … – tôi im lặng… chuyện này… hình như hắn nói đúng. Thấy vẻ mặt đỏ ửng với đôi môi mím chặt câm lặng của tôi, Ren cười cười nói tiếp.

– Thứ hai, không phải là anh không trân trọng em. Mà chính là anh đã quá cưng chiều em rồi. Em nghĩ xem, chúng ta ở bên nhau bao lâu rồi, tối nào cũng nằm cạnh em mà không thể làm gì hết… em có biết việc đó còn hơn nằm trên một ngọn lửa không? – Ren vừa dứt lời, cả người tôi nóng ran lên…

Những lời hắn nói… là quá sức chịu đựng của tôi… dây thần kinh của tôi đang căng ra.

Thấy tôi run run trong vòng tay mình, hắn cười đểu, để lộ răng khểnh, mà ở góc nhìn của tôi, chính là quá sức


XtGem Forum catalog