My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220824

Bình chọn: 7.00/10/2082 lượt.

ng chúng tôi bằng những ngọn lửa đỏ, nhưng Ren ngay lập tức tạo kết giới bảo vệ, đồng thời phản phép, khiến những ngọn lửa bay tứ tung khắp nơi.

Chito giật mình lập tức dội nước vào những nơi đang bốc cháy. Tôi nhanh chóng khiến những nơi cháy đen trở lại như bình thường.

Bốn chúng tôi phối hợp ăn ý thật đấy!!

Hai người bảo vệ cùng lác đác những người đi đường đều trố mắt nhìn.

Không phải là an ninh của tòa nhà này quá kém đấy chứ??? Hay thật sự hai người bảo vệ hoàn toàn không thể làm gì trước sức mạnh áp đảo của bốn người chúng tôi. Ờ thì… hai đánh bốn… chúng tôi cũng có chút…

Thôi bỏ đi. Ren nhanh chóng kéo tôi vào trong nhân lúc họ đang lơ là. Thế này thì những tổ chức khủng bố có thể đột nhập vào đây một cách dễ dàng rồi.

Bước vào sảnh chính, Ren lườm mấycô nhân viên đang nhìn mình, rồi bỗng dưng hét lớn:

– Gọi quản chủ tòa soạn ra đây cho tôi.

– Chuyện này không thể được. – một cô nhân viên có vẻ ngoài khá xinh bước đến trước mặt Ren cười trừ.

Hắn lạnh lùng, ánh mắt còn chẳng buồn liếc qua bà cô đó mà đi luôn một nước. Bà cô á khẩu trợn mắt nhìn theo bóng lưng của Ren, trong khi tôi cảm thấy vô cùng thương cảm cho bà ta. Gez… cảm giác này khó chịu lắm phải không…?

– Này. Không được. – nhưng mà bà cô đó không những không cảm thấy nhục nhã mà bỏ cuộc, còn cố gắng gọi với lại – Mấy đứa…

– Cứ để họ vào. Có lệnh từ cấp trên. – một cô nhân viên khác bước đến, đưa ánh mắt dè chừng nhìn chúng tôi một hồi – Mấy đứa theo chị.

Bốn chúng tôi sau đó không nói một tiếng nào, theo bà chị đó bước vào thang máy. Suốt quảng đường đi, chị ta cũng không hé răng thêm một lời nào nữa.

Chúng tôi lên tầng cao nhất. Chị ta mới chậm rãi giải thích:

– Đây được xem là phòng tiếp khách. Sếp đã bảo chị đưa mấy đứa đến đây. Chờ ông ấy một chút.

Bốn chúng tôi vẫn im lặng, chỉ liếc chị ta một cái, yêu cầu chị ta ra ngoài.

Sau khi cánh cửa đã đóng lại, tôi mới thở nhẹ một hơi:

– Ầy… làm gì căng thế.

– Ngốc. – trên môi Ren là nụ cười nhàn nhạt như có như không, hắn đưa tay xoa đầu tôi.

Tôi ngồi cạnh hắn ở một bên ghế dài của bộ sofa, đối diện tôi, ngồi trên ghế dài còn lại là Chito và Ajita.

Tôi khẽ cười khi để ý thấy. Chito thì ngồi khép nép sát bên mình, trong khi Ajita cứ được nước lấn tới, sấn sang phần ghế của Chito. Theo ý muốn của anh thì khoảng cách giữa hai người càng hẹp càng tốt.

Mặt Chito đỏ ửng lên.

– Hờ hờ… – tôi nhếch mép cười gian. Chito nhạy bén ngay lập tức thấy vẻ mặt có lẽ là đê tiện của tôi, sẵn tiện lợi dụng điều đó để đánh trống lãng.

– Cậu cười cái gì vậy? – cô nàng lườm lườm, hai má phồng lên hơi đỏ trông vô cùng dễ thương.

– Hờ hờ… – tôi vẫn giữ nụ cười gian vô đối. Tôi liếc liếc nhìn Ajita đang ngồi kế bên, anh chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, môi nhếch lên nhẹ nhàng ấm áp. Đối với anh mà nói, chỉ cần cô gái của anh hơi kích động lên một chút, thì đó đã là niềm vui. Không biết từ bao giờ, anh đã có hứng thú với việc chọc tức cô gái bé nhỏ xinh đẹp kia.

– Cười gì hả? – Chito trề môi.

– Cậu ấy… dễ thương chết được. – tôi cười cười. Chito cũng đúng là thú vị thật a. Lúc thì trầm lặng chững chạc như người trưởng thành, lúc thì cứng đầu bướng bỉnh như một đứa trẻ, lúc thì ngoan ngoãn nghe lời hệt một em bé.

‘Cạch’ – tiếng cửa mở. Bốn đứa chúng tôi tâm trạng ban nãy vẫn đang rất tốt đột ngột trở nên nghiêm túc yên tĩnh, tám mắt cùng nhìn về người đàn ông mặc vest vừa bước vào phòng.

CHAP 119: HẮN ĐI CÔNG TÁC.

‘Cạch’ – một người đàn ông trung niên mặc vest bước vào phòng, giương đôi mắt ngại ngùng nhìn một lượt bốn đứa tôi rồi dừng lại trên khuôn mặt nghiêm nghị của Ren.

Ông ta không để chúng tôi lên tiếng mà nói:

– Ren à. Cậu biết đấy, không phải là tôi không muốn giúp cậu, nhưng vì bố cậu đã lên tiếng, tôi thật không biết phải làm sao. Ông ấy chính là người bạn lâu năm của tôi.

Ren trầm mặc một lát… thì ra ba của hắn đã biết được kế hoạch này… hắn mới cất giọng:

– Ông ấy là bạn thân của chú, thì chú cần phải biết ông ấy đang bảo vệ điều gì… chẳng phải chính là cái công ty gầy dựng nên bằng xương máu của ông ta… yêu quý nó đến nỗi… ngày vợ mình chết cũng không thèm về nhà. Tình hình bây giờ chú biết đấy. Ông ta đã già lắm rồi, chẳng phải khi tuyên bố ra khắp thế giới tập đoàn Kisuwaza đã được quản lí bởi một chủ tịch trẻ tuổi tài năng thì giá trị của nó sẽ được nâng lên đáng kể? – Ren nói dối không chớp mắt. Nguyên một câu dài không một từ nào là sự thật, vậy mà hắn phun như bắn rap, không biết đã chuẩn bị sẵn hay tự nhiên suy nghĩ ra mà đối phó như vậy. Gì mà nói chuyện cứ như hắn đang ra sức bảo vệ cái tập đoàn mà hắn cho là thối rữa.

– … – ông ta trầm mặc. Hắn nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trong suy nghĩ của ông, liền nói tiếp.

– Hiện tại thì ngày mai chú cứ đưa tin này lên trang nhất báo cho tôi. Về vấn đề của ba tôi, tôi có thể tự xử lý.

– Chuyện này… vẫn là không được. Đừng làm tôiphải khó xử.

Hai hàng chân mày Ren gần như dính lại với nhau, hắn trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói:

– Được. Tôi không ép chú nữa.



Sau câu nói của Ren, chúng tôi ra về…

Trời đã về khuya, gi


Old school Easter eggs.