m này. Anh thành công rồi đấy. Em biết nói dối vì anh rồi đấy, để giữ thể diện cho anh đấy. Em đúng là càng ngày càng không trong sáng… có phải càng ngày càng giống anh rồi không?
– Anh nói ra em sẽ không hiểu, nhưng cứ bảo với cậu ta, bên phía nhà báo có vấn đề rồi, hình như họ bị gì đó. – Ajita nói. Đúng thật là tôi không hiểu gì cả.
– Cái gì? – giọng nói của Ren đầy sát khí đột ngột vang lên bên cạnh tôi. Hơi thở của hắn tiếp tục phả lên vành tai tôi nóng hổi, khiến tôi nổi hết da gà, cả người cũng nóng dần lên.
Hắn không giật lấy cái ‘điện thoại’ mà để yên nó trên tay tôi… thay vào đó, hắn cứ phả hơi nóng vào vành tai tôi… hức… tư thế này thật hại tim.
– Ren à… rè rè… bên nhà báo lật lọng rồi, tôi liên hệ bên đó không được. – Ajita cáu bẳn… giọng nói vô cùng tức giận và mất kiên nhẫn.
– Cái chết tiệt gì thế này? – hắn siết chặt tay – Được rồi, tôi và anh đi.
– Được. – Ajita nhanh chóng đáp lời, có tiếng lục đục xen tiếng rè rè quen thuộc.
Ren rời khỏi tôi, hắn đi thẳng qua tủ quần áo vơ lấy quần jean dài và áo hoodie cũng đen luôn một màu bước thẳng vào nhà tắm.
– Có chuyện gì vậy anh?
Tôi hỏi khi hắn vẫn còn ở trong. Có tiếng nước chảy. Tôi vô cùng tự nhiên mở cánh cửa phòng tắm.
Ren liên tục tạt nước vào mặt cho tỉnh ngủ rồi lấy khăn mặt lau.
Thật không ngờ, bây giờ chúng tôi đã chuyển sang biệt thự kia sống, ở đây vẫn đầy đủ tiện nghi và không hề bám bụi.
– Kế hoạch của tụi anh có vấn đề rồi.
– Tụi em… có thể giúp gì không?
– … – hắn ngừng động tác một lát rồi nói – Đi theo anh.
…
Chúng tôi hẹn nhau ở cổng trường như mọi khi.
Trên đường đi đến địa điểm cuối cùng, hắn đã giải thích cho tôi và Chito nghe sơ lược về kế hoạch của mình.
– Chuyện anh lấy bản di chúc đều có nguyên nhân. Anh đã thông báo với bên luật sư di chúc sẽ được mở sớm hơn dự kiến. Vậy nên, từ khi bản di chúc được công bố, toàn bộ tài sản, chính xác hơn là tập đoàn của gia tộc anh đã một nửa thuộc về anh. Cổ phần của ông già trong tập đoàn rất lớn, vậy nên có thể nói, bây giờ anh là chủ tịch của tập đoàn Kisuwazu. Với những cổ đông khác, anh sẽ sớm có biện pháp đối phó. Thật ra, đây chỉ là bước đầu để anh đạt được mục đích của mình. Việc quan trọng nhưng cực kì đơn giản kế tiếp chính là thông báo cho toàn thể MS biết được điều này. Anh đã cho người tung tin bên tòa soạn, hẹn họ sáng mai sẽ công bố vấn đề anh đã trở thành chủ tịch. Nhưng bên phía nhà báo đã có trục trặc, vậy nên chúng ta phải đích thân đi gặp họ nói chuyện. (MS khác với thế giới loài người ở điểm, trên một lục địa chỉ có duy nhất một tòa soạn báo, cũng như chỉ có duy nhất một trường học dành cho pháp sư)
– Để làm gì? – tôi vẫn còn mơ màng vì chưa hiểu gì.
– Em biết thế giới này hoạt động dựa trên cái gì? Không còn vua, nên quyền lực tập trung phần lớn vào tay của những tài phiệt lắm của… nói trắng ra chính là những người có cổ phần lớn trong số những đại cổ đông của tập đoàn đứng đầu thế giới, chính là tập đoàn nhà anh. Chỉ cần anh có thể nắm được chức vụ đó trong tay và đứng lên thành người lãnh đạo thì trên khắp thế giới sẽ có không ít tài phiệt đứng về phía anh… chủ yếu là để tạo lòng tin… nói trắng ra là đút lót sau lưng nhân dân.
– Thì… – tôi vẫn còn ngu ngơ không hiểu.
– Thì ra… em lại ngốc đến vậy. – Ren thở dài một hơi, hắn vừa đi vừa nghiêng người sang đóng kín cổ áo lại cho tôi.
– Trong cái thành phần xem chồng cậu là vua ấy chắc chắn sẽ có những người trong tập đoàn đại pháp sư (dạng như những người đưa ra luật lệ ở MS vậy, và có thêm một điểm khác biệt ở MS là luật lệ trên toàn thế giới là giống nhau chứ không phải mỗi nước mỗi khác, vậy nên, chỉ cần thuyết phục được tập đoàn này là có thể thay đổi luật lệ của toàn thế giới) vậy nên chỉ cần có được chức vụ chủ tịch trong tay, xem ra có thể nắm được 50% thắng lợi trong việc thay đổi luật lệ ở MS. – tôi vẫn ngu ra… Chito đang nói gì vậy??? Tất nhiên thông minh và nhạy bén như cô nàng sẽ biết được tôi vẫn chưa hiểu cái mô tê gì cả, nhỏ đành thở dài nói tiếp – Chồng cậu đang muốn thay đổi cái luật lệ cấm không cho DW có thể cùng với WW yêu nhau đấy cô nương à.
– Tầm vóc thế giới quá… phải để từ từ cho tớ ngấm đã. – tôi lầm bầm, trong đầu không ngừng vẽ ra những điều từ nãy đến giờ họ đang nói.
– Vợ anh và vợ tôi xem ra IQ cách nhau một trời một vực rồi. – Ren thở dài, nhưng trên môi hắn vẫn là nụ cười nhạt.
– Ừ… – Ajita cũng cười nhẹ một cái. Chẳng biết cái khẳng định này của anh là vô tình hay có chủ ý ngầm trong đó, và cũng chẳng biết anh có để ý hay không, nhưng hiện tại khuôn mặt bình thường vốn rất trắng của Chito đang đỏ như cà chua.
…
Chúng tôi tiến thẳng đến tòa soạn.
Hai bảo vệ chặn bốn đứa tôi lại:
– Mấy đứa đi đâu? Khuya rồi không về nhà ngủ?
– Cho tôi gặp người phụ trách.
– Chuyện đó… không thể được. Bốn đứa về nhà với người lớn đi.
Ren trừng mắt, cả hai rét run, nhưng vẫn phải cố gắng làm đúng trách nhiệm của mình:
– Mấy đứa đi về đi mà.
Ajita nhúc nhích ngón trỏ, cả hai ngay lập tức văng ra hai phía dính chặt lưng vào bức tường không thể di chuyển.
Bọn họ tấn cô