ánh sáng ban nãy. Giữa phòng xuất hiện một bàn ăn… hình như do hắn khiêng ra từ trong bếp. Trên bàn ăn có một bó hoa hồng lớn… là hoa thật… rất lớn… rất là lớn…
Nhớ lại lần trước sau chuyến đi ngoại khóa, hắn cũng dành tặng cho tôi một bất ngờ như vậy.
Tôi cười cười. Tuy nhiên, tôi có một phát hiện… hôm nay trên bàn còn có một chai rượu vang…??
Tôi ngay lập tức hỏi Ren:
– Cái này… là rượu phải không?
– Ừ. – hắn đáp gọn lỏn rồi tiếp lời – Đi tắm đi.
Tôi khẽ gật đầu rồi vơ lấy áo sơ mi cộc tay cổ rộng, quần sọt ngắn với khăn tắm đi thẳng. Ren bên ngoài lục đục gì đó, hình như đang chuẩn bị bữa tối.
Tôi tắm xong, hắn gật đầu vui vẻ, nói:
– Thức ăn anh đã chuẩn bị hết rồi, chỉ còn nồi canh thôi. Em thấy sôi thì tắt bếp đem xuống bỏ ra tô. Cẩn thận. – hắn xoa đầu tôi, tay còn lại cũng vơ lấy cái áo pull đen với quần đùi mặc trong nhà.
– Ừm. Em làm được mà. Đừng có xem em như con nít như vậy.
– Haha… rồi rồi. – hắn cười… khuôn mặt đầy kiêu ngạo, nụ cười đầy chế giễu. Cái tên đáng ghét này… không thể nào làm tôi ngừng thích hắn được.
Hắn tắm nhanh hơn tôi. Khi tôi vừa dọn tô canh ra bàn, hắn cũng đã khóa nước. Khi tôi yên vị trên ghế, hắn đã bước ra ngoài. Mái tóc đen tuyền vẫn còn ẩm ướt bám sát hai bên thái dương, phủ lên vành tai, tóc mái thì bị hắn đánh cho rối bù lên. Cả người hắn đột nhiên trông thật cao lớn trong chiếc áo đen. Khuôn mặt hắn hơi hồng, vẫn còn lấm tấm nước.
Tôi ngơ ngác nhìn hắn chằm chằm.
– Đừng nhìn nữa. – Ren không thèm nhìn tôi mà phán.
– A… Ai nhìn anh! – tôi ngay lập tức lên tiếng phản bác.
– Em. – hắn cười khẩy – Đừng khiêu khích khả năng kiềm chế của anh nữa.
– Anh nói cái… gì… – tôi lại lắp bắp, nghe xong câu nói của hắn, cả người tôi đột nhiên nóng bừng lên, hai tay vô thức nắm chặt nhau. Cơn nóng lan tỏa khắp nơi, đến cả từng đầu ngón tay.
– Anh không chắc mình sẽ không điên lên. – hắn vẫn nói, trên môi xuất hiện điệu cười nhàn nhạt tôi đã quá quen thuộc.
Ch… Chẳng biết phải phản ứng lại thế nào với cái thái độ này a.
Tôi chỉ có thể thở dài đánh trống lãng:
– Được rồi, không nhìn nữa là được chứ gì. Ăn thôi.
Ren cười cười… ôi cái nụ cười đầy mê hoặc này… tôi phải làm sao đây? Hắn đưa tay mở chai rượu vang rót một ít vào ly của tôi. Nhìn dòng nước sóng sánh ánh đỏ, trái tim tôi cũng đột nhiên như đang trên một con thuyền ra khơi, sóng biến dồn dập vào mạn thuyền tạo cảm giác lắc lư không chân thực.
Ren nâng ly rượu mỉm cười ấm áp:
– Cạn ly.
Tôi không nói, chỉ cười cười đưa ly của mình lên chạm nhẹ ly hắn. Nhấp môi một cái, tôi hỏi Ren:
– Tửu lượng của anh thế nào?
– Em nghĩ thế nào?
– Không tồi.
– … – hắn không nói chỉ cười nhạt, không hiểu sao… tôi thấy nụ cười này khinh bỉ tôi quá… mặt tôi đen sì lại.
– Uống thi không? – tôi nghênh mặt nhếch mép.
– Được, trong tủ lạnh có vài chai ấy, lấy mấy chai đó đi. – hắn vừa nói vừa tách xương và thịt cho tôi.
Tôi gật đầu chạy vào bếp mở tủ lạnh… giờ tôi mới chú ý đến sự hiện diện của mấy chai rượu ở một góc. Tôi cầm lên ngắm nghía:
– Dalmore King Alexander 50% độ cồn? Anh lấy ở đâu ra mấy chai thế này? Bình thường chỉ có 40% thôi mà? Tuyệt thật.
Hắn không trả lời, tôi chỉ nghe tiếng hắn cười nhẹ.
Tôi đem chai rượu ra đặt lên bàn. Hắn liếc sơ qua rồi cười cười nói:
– Em cũng gan thật, dám lấy cả chai này.
Tôi im lặng… đúng là tôi gan thật… Tửu lượng của tôi không phải dạng vừa, nhưng thật ra cũng không được xem là cao. Lần trước cùng Chito uống đến say khướt chẳng biết trời trăng gì, cuối cùng chút nữa đã đi lạc như một đứa con nít, may là khi tôi vô vọng nhất lại gặp được Ren.
Lần này… tôi lại liều mạng uống để thi đua với hắn… có cần phải tự hành hạ mình như vậy không?
– Không sao, em sẽ tự mình dừng lại khi không thể uống nổi nữa, sẽ không ép buột bản thân đâu.
– Anh không nói em. Vấn đề ở đây là anh.
– … – tôi bất chợt hiểu ra một điều…
Trai đơn gái chiếc trong một căn phòng, đã vậy cả hai còn say khướt thì… không thể lường trước hậu quả.
– Vậy tại sao còn đồng ý uống thi với em. – tôi bĩu môi.
Ren chỉ nhún vai đưa dĩa đồ ăn sang cho tôi.
– Cảm ơn.
Chúng tôi nhanh chóng oanh tạc hết thức ăn trên bàn, rồi đem dọn dẹp. Sau đó, tôi và Ren ngồi đối diện nhau, trên bàn chỉ còn hai ly rượu và chai Whishky ban nãy.
Đúng là rượu nặng. Từng ngụm từng ngụm như đốt cháy họng tôi… cả người tôi cũng nóng hừng hực. Tôi đi lấy chun buộc tóc búi cao cho thoáng.
Cả người tôi qua từng ngụm rượu càng nóng dần lên, mà nóng hơn hết là vì Ren hắn cứ nhìn tôi chằm chằm… nhìn như soi từng ngóc ngách trên người tôi. Nhưng tôi chính là loại người không muốn nhường, cũng rất ghét thua cuộc, vậy nên tiếp tục uống.
Tôi và hắn uống hết ly này đến ly khác, đến khi mặt hắn hơi ửng đỏ, và đầu óc tôi đã mơ mơ màng màng.
– Được rồi, em thắng… anh không uống nữa. – hắn day day trán thở dài não nề.
– Vậy… em… dọn dẹp. Anh ngồi đó đi, em rửa chén. – tôi nói đều đều rồi bắt đầu thu dọn.
Tôi đem mọi thứ sang bàn bếp, xắn tay áo, búi gọn lại tóc, đeo bao tay, tiến hành công việc.
Tôi bắt đầu rửa chén… nhưng cái cảm giác có ngườ