XtGem Forum catalog
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220830

Bình chọn: 8.5.00/10/2083 lượt.

Được rồi ngủ thôi.

Nói xong hắn cho tôi nằm xuống giường, đầu gác lên tay hắn.

Kết quả là Ren ngủ… thẳng cẳng… còn tôi thức… trắng đêm.

CHAP 120: MỘT NGÀY CUỐI NĂM HỌC.

– Yuki… dậy thôi.

– Cho em ngủ thêm xíu nữa. Đi mà… – tôi mè nheo, túm lấy tay của người đang lay mình.

– Chậc… thì ra đây là cách cậu làm nũng với hắn ta mỗi sáng à? – một giọng nói thích thú vang lên.

– Sặc. – tôi mở to mắt, lật đật ngồi dậy – Chito… không phải như cậu nghĩ đâu.

– Được rồi, cậu có thể giải thích trên đường đến trường, chúng ta sắp trễ rồi. – Chito cười cười chặn ngang câu giải thích của tôi.

– Ơ… tụi mình đi học à? Tớ thật sự rất muốn nghỉ. – tôi nhướn mày thở dài, nhưng cũng rất ngoan ngoãn bò xuống giường.

– Hehe… thật ra tớ cũng lười… có thể nói là cực lười đến trường, nhưng bản thân là lớp trưởng, tớ không nghĩ là tớ nên nghỉ học. Cái lớp của tớ sẽ loạn hết cả lên mất. – Chito vỗ vai tôi rồi đẩy tôi vào nhà vệ sinh, nơi đã treo sẵn bộ đồng phục của tôi.

Tôi mỉm cười với Chito.

Cô nàng đúng là một người vợ tốt.



Cả ngày hôm nay giáo viên cho chúng tôi ngồi chơi thật. Nếu Chito không đến trường, có khi cả lũ DW A1 xúm nhau đốt trường không chừng. Nghĩ đến cảnh tượng đó thấy cũng thật là hãi hùng. Tôi bất giác nở nụ cười nhạt sau đó xin giáo viên ra ngoài.

Tôi vào thư viện mượn một cuốn sách, rồi bò xuống sân sau nằm dài ra cỏ dưới bóng râm. Tôi đặt cuốn sách ngay ngắn trên mặt rồi ngủ. Tối hôm qua chúng tôi về nhà muộn quá, nên tôi ngủ không đủ giấc.

Làn gió thoảng vuối ve làn da tôi mát rượi… tuy cỏ đâm xuyên lớp áo mỏng hơi ngứa, nhưng tạm thời cái khó chịu này không đáng kể. Mùi hương của trang sách ngập hai cánh mũi, tôi yên tâm chìn vào giấc mơ.

Lúc tôi tỉnh dậy… có lẽ đã là vài giờ sau. Tiếng chuông trường làm tôi giật mình… tôi đang mơ thấy mình solo với một con mực đen khổng lồ trên núi…

Tôi giở cuốn sách, mới phát hiện đầu mình đang kê lên cái gì đó rất êm chứ không phải là cỏ.

Lập tức đập vào mắt tôi là khuôn mặt hoàn hảo với mái tóc và đôi mắt màu tím.

Tôi lồm cồm bò dậy, đồng thời trợn mắt kinh ngạc vì cái tên… vô tư kia, trong khi cậu ta vô cùng bình thản, mắt không hề dời khỏi trang sách mà nói:

– Con mắt sắp rớt ra rồi.

Rõ ràng câu nói này là để chế giễu tôi, nhưng chất giọng trầm ổn khiến tôi có cảm giác như Ryuu đang nghiêm túc nhắc nhở tôi nhanh chóng giữ con mắt lại kẻo nó lăn đi mất.

Nhưng mà tại sao tôi lại trợn mắt to như thế? Chẳng phải vì quá ngạc nhiên sao? Con người này đúng là… hết thuốc.

Cậu ta đặt đầu tôi lên đùi cậu ta từ khi nào tôi không hay biết… hơn nữa dáng vẻ Ryuu cũng rất bình thản a. Cậu ta dựa lưng vào thân cây nhìn cuốn sách mình đang cầm chăm chú như muốn xé nát từng trang giấy một.

Tôi đổ mồ hôi lạnh.

– Tôi và cậu đâu có quan hệ thân thiết gì. Sau này đừng làm vậy nữa… – tôi vốn định chấm dứt câu nói ở đây, nhưng ngón tay đang giở sách của Ryuu đột ngột dừng lại, sắc mặt cậu ta tệ đi trông thấy, tôi hoảng hồn thêm vào, giọng cũng dịu hẳn xuống – … có được không?

Gì đây… từ khi nào tôi đã trở nên ủy mị như thế? Rõ ràng ở đây, xét về tình hình thì tôi là người bị hại, vậy mà cậu ta trông như thể chính bản thân mới bị cưỡng ép.

Tôi bất giác thở dài. Mái tóc tím đen dài mượt, rũ xuống làm đôi mắt tím của cậu ta trở nên thật bí ẩn… dù vậy, tôi vẫn thấp thoáng thấy tia cười lấp lánh. Ryuu sau một lúc im lặng mới từ tốn gấp cuốn sách mình đang cầm trên tay, nhẹ giọng:

– Tôi thích em.

– … – tôi lại chỉ biết trợn mắt.

– Như vậy còn chưa đủ? – Ryuu đột nhiên nhìn sâu vào mắt tôi. Tầng tầng phòng bị của tôi đùng một cái tan nát sạch sành sanh không còn lại gì.

– Chuyện này… khác nhau. – tôi liền lắp bắp đáp lời, và vẻ mặt bối rối thì hoàn toàn không thể giấu được.

– Khác… nhau? – cậu ta rướn mày.

– Xin lỗi. Nhưng tôi không có thích cậu. – tôi lí nhí đáp, mặt cúi gằm xuống cỏ.

Ryuu không nói gì, tôi chỉ nghe tiếng xào xạc từ ngọn cỏ lá cây… Một cơn gió nhẹ thổi tóc tôi rối tung hết lên.

Đến khi tôi ngẩng đầu nhìn quanh đã không thấy Ryuu đâu nữa.

Tôi thở hắt ra, vuốt nhẹ mái tóc cho mình trông bớt… khùng một chút rồi sang DW A1 tìm Chito. Dù sao đây cũng là tiết cuối của buổi sáng, mà tôi lại không thể tiếp tục ngủ, đành tìm nhỏ hàn thuyên vậy.

Vừa mở cửa lớp đã thấy một cái giẻ bay đến tôi với tốc độ chó chạy. Tôi ngay lập tức né ra theo phản xạ. Cái giẻ đập bốp vào bức tường phía sau tôi, khiến bụi phấn bay tứ tung cả lên. Tôi lại một lần nữa trợn mắt lên trước cảnh tượng đáng sợ trong lớp…

Gì đây… chuồng lợn… không phải… vựa ve chai… à không… chính xác nhất chính là bãi rác!

Bàn ghế xê dịch lung tung, bị đẩy ra phía ngoài hết để phần lớp ở giữa rộng rãi tha hồ quậy phá nhảy múa. Tấm bảng đen bây giờ đã trở thành bảng trắng bởi phấn không là phấn.

Điều đặc biệt khiến tôi gây chú ý là… trên tường, trên tấm rèm cửa, trên bục giảng, trên từng bàn học chiếc ghế… toàn bụi phấn. Giáo viên thì không thấy đâu, còn Chito đang đứng trên cái bàn duy nhất vẫn còn ở giữa lớp, cầm chai nước vờ làm micro hét ầm lên. Đám quỷ xung quanh bắt đầu bu lại phía dưới