XtGem Forum catalog
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220805

Bình chọn: 10.00/10/2080 lượt.

nhảy múa.

Gì mà không có tớ thì lớp sẽ loạn lên mất… Chito còn nói câu đó bằng chất giọng hết sức nghiêm túc và khuôn mặt chững chạc khó tin… bây giờ lại đứng ra cầm đầu cả đám quậy phá.

Tôi đơ… Từ khi thấy cảnh tượng hùng vĩ của cái… chuồng này. Tôi chỉ có thể trố mắt nhìn lũ quỹ nhảy nhót và lắng tai nghe giọng hét trời ban của Chito.

Một cậu bạn đã trông thấy tôi, nhanh chóng hét ầm lên:

– Là Yuki kìa!

Ngay lập tức… tôi bị cái lũ quỷ dư năng lượng này trông thấy. Cả đám cười toe toét xúm vào nâng cả người tôi lên, mặc tôi la oai oái như gà sắp đẻ ý.

Mặc dù có chút hoảng loạn và hoảng sợ, nhưng suy cho cùng, thấy cũng vui vui. Tôi lại cười toe toét hệt cả lũ tụi nó. Tuy nhiên… rút lại… rút lại hết!!!

– Ây da… cái đám này!!!

Tôi hét lên. Cả đám nâng tôi khỏi cửa rồi vứt tôi nằm dài ra bục giảng, hiện tại thì cả người tôi toàn bụi phấn.

– Này!!! Đứng lại đó hết!!! – tôi lồm cồm bò dậy, cả đám như bắt được vàng cười còn lớn hơn ban nãy, đến cả Chito cũng cười ngoác miệng hét lớn.

– Mau chạy đi đồng bào.

– Đồng bào cái khỉ gì! Đứng lại đó hết!!! – tôi cũng cười toe toét mà hét lớn, đứng phắt dậy.

– Chạy đi. Chia nhau ra chạy đi. Chúng ta sẽ chơi trốn tìm nhé. – Chito hét lớn rồi nhảy xuống khỏi bàn, vừa chạy, vừa cười, vừa hét… thật chẳng còn chút xíu nào hình tượng thục nữ ngoan hiền.

– Haha! Để xem tớ sẽ bắt hết các cậu. – tôi chạy ra ngoài với cả người toàn phấn. Mái tóc tôi vừa rối vừa trắng… trông như tinh tinh xổng chuồng.

Mọi người túa ra khỏi lớp, chia thành hai nhóm chạy về hai phía hành lang. Tôi phải rượt theo nhóm có cậu bạn ban nãy đã hét lớn tên tôi… mà ném vào mặt thằng đó một nắm cát!!!

Ầy… thật ra tôi cũng nhận thấy dạo gần đây cách nói chuyện của tôi rất giang hồ… nhưng tất cả cũng là tại con nhỏ tác giả thôi.

Thở dài một hơi, tôi lật đật chạy theo đám quỷ đang hò hét um sùm kia. Cả lớp chúng tôi… à không,… cả DW A1 hiện đang gây chấn động toàn trường, náo loạn quốc gia.

Không biết đã phân chia thế nào và từ lúc nào mà các nhóm chạy khắp các khu. Không một phòng học nào không giật mình bởi tiếng hét của một tốp người không biết ở đâu náo loạn chạy ngang cửa phòng học. Cả trường dường như nhộn nhịp hẳn lên… ai cũng lò đầu ra khỏi lớp để xem chính xác có chuyện gì đang xảy ra.

Tôi đuổi theo… thật sự mệt đứt hơi. Vậy mà cái đám này có thể vừa chạy vừa hét, như thể năng lượng có thể sản sinh một triệu mỗi giâyấy.

– Hộc… hộc… mệt… quá… hộc… cái đám kia… mau… m… mau đứng… đứng lại…

Tôi dừng lại thở dốc, cong người chống hai tay lên gối… ôi… thể lực của tôi đúng là không bằng một con kiến.

– Được rồi Yuki, tớ sẽ theo phe của cậu. – Chito vô cùng vui vẻ từ đâu chạy đến, đánh bộp vào vai tôi tỏ vẻ tớ là đồng bào của cậu rồi đấy.

Tôi vốn định sạc cho nhỏ một hơi… nhưng hơi để thở còn không có, huống chi đem đi phân phát.

Chito vô cùng vui vẻ, còn thừa năng lượng nhảy chân sáo đi mất.

Tôi thở hồng hộc, tựa lưng vào bức tường bên cạnh ngẫm nghĩ: “Lớp mình thì xem mình như hủi, đuổi như đuổi tà, tránh như tránh ma. Trong khi lớp người ta thì thân thiết với mình như thế… thật là… chẳng hiểu vị trí của mình bây giờ đang ở đâu nữa…”

Tóc của tôi lay nhẹ… ở một nơi kín thế này cũng có gió ư? Chắc tường có khe nứt hay gì đó đại loại vậy rồi…

Nhưng mà… làn gió này có hơi ấm.

Tôi giật mình quay sang nhìn, Ryuu đang đứng tựa vai vào tường ở sát tôi, ánh mắt trầm tĩnh nhìn chăm chú vào tay mình… mà tay cậu ta đang nâng một chùm tóc (dùng từ thô thiển…? cái chùm tóc gọi là gì nhỉ?) của tôi. Tay còn lại cậu ta cầm một cái khăn tay, nhẹ nhàng lau phấn trên tóc tôi.

– Cậu… đang… làm cái…

– Suỵt.

Hơ… suỵt… ư?

Tôi lại không yên vị mà lắp bắp:

– Cậu…

Ryuu ngước mặt lên, ánh mắt vô tình (hay cố tình gì đó) chạm ngay ánh mắt tôi. Cái nhìn như lườn của cậu ta làm tôi câm nín.

Ờ. Hình như cậu ta mới tỏ tình với tôi và bị tôi từ chối ban nãy mà nhỉ? Đột nhiên biến mất đã khiến tôi không kịp trở tay, bây giờ còn vô cùng vô tư săn sóc cho tôi như thế…?

Tôi đột nhiên rùng mình một cái.

– Làm gì để dính đầy phấn thế này? – Ryuu chuyển vị trí thành đứng trước mặt tôi, dịu dàng hỏi, đồng thời ngón tay trỏ chạm lên má tôi.

– Cậu… ban nãy… có xuống sân sau không vậy? – tôi không trả lời câu hỏi của cậu ta mà ngập ngừng hỏi, cũng biết điều mà né về phía sau, không để cậu ta chạm vào mình nữa.

– Có… thì sao, mà không thì sao? Có vấn đề gì? – Ryuu đáp, bàn tay đang trơ ra trong không khí lập tức hạ xuống, song song với đôi chân thẳng tắp. Hừm… cậu ta nói nhiều hơn mọi lần. Nhưng mà bây giờ nó không quan trọng!!

– Không có gì. – không có gì cái đầu khỉ ấy!!! Làm sao không có gì được.

Ryuu cứ cư xử như thể cậu ta chưa hề xuống sân sau, cũng chưa hề tỏ tình với tôi. Nếu thật thế, vậy ban nãy… tôi đã gối đầu lên đùi ai… tôi đã nói chuyện với ai… chứ?

Tôi nuốt nước bọt, sống lưng đột nhiên lạnh toát, cả người bất giác run lên.

Không phải là ma đó chứ?? Hức… Đúng là ghét của nào trời trao của đấy… ghét mà sao cứ phải dính vào cái chữ cái đó.

– Sao vậy? – Ryuu hỏi, khi thấy vẻ mặt của tôi tệ đi trông