XtGem Forum catalog
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3221111

Bình chọn: 9.5.00/10/2111 lượt.

khiến cậu ấy tổn thương. Ryuu nói nhỏ chỉ để mình tôi nghe rồi quay đi mất:

– Tôi sẽ thích em hơn mất, có được không?

Đây là một câu hỏi sao…? Nếu đó là một câu hỏi, thì tại sao không để tôi trả lời đã chạy đi mất thế kia?! Vậy đó là câu khẳng định à?

Ryuu không ngờ những thành phần cá biệt xung quanh tôi có tai rất thính… Chito không những chỉ nghe loáng thoáng mà là nghe rất rõ từng lời từng chữ Ryuu nói.

Cậu ta vừa đi khuất, cô nàng đã đá Ajita sang một bên rồi bay thẳng đến bên tôi, hỏi rối rít mà xoay tôi lòng vòng:

– Này này!! Cậu ta thích cậu à? Cậu ta tỏ tình chưa? Cậu nói cho Ren nghe chưa?! Tớ nói có được không? Tớ muốn thấy cái vẻ mặt khó chịu đầy đau đớn của Ren, nhé? Cậu ta là Ryuu phải không? Cậu chuyển về lại lớp của cậu ta chắc Ryuu vui lắm nhỉ? Cậu…

– Đủ rồi. Trời ạ. Tớ chóng cả mặt đây này!

Cuối cùng Chito cũng buông tha cho tôi. Việc về Ryuu cô nàng cũng (giả vờ) không tò mò nữa. Tôi thở hắt ra, việc này có gì vui mà đi chia sẻ với người khác không biết.

Hết bữa tối, thay vì bảo học sinh đi ngủ cho ngon giấc để ngày mai tiếp tục quẫy thì nhà trường biến thái này lại tổ chức một bữa tiệc.

Xung quanh đống lửa ở trung tâm các trại, cả trường tôi ngồi thành hình vòng tròn để tham gia trò chơi tập thể.

Ha… trò chơi tập thể gì chứ?! Chơi nó chính là cái hành động cầm bút lên vạch ra một ranh giới rõ ràng hơn giữa thứ ích kỉ bọn họ và những đứa bị tẩy chay như tôi? Cạnh tôi bây giờ là hai khoảng trống.

Tôi thở nhẹ, một làn khói mỏng bay ra. Ren tự khi nào đã ngồi xuống cạnh tôi. Hắn choàng tay sang vai tôi lầm bầm:

– Cái trò vớ vẩn này tham gia làm gì, đi thôi.

– Đi… đi đâu?

– Bí mật. – Ren cười mỉm đưa ngón trỏ lên trước môi đầy tinh nghịch.

Ren nói rồi lẳng lặng kéo tôi chạy vào rừng.

CHAP 114: TỐI MUỘN.

– Đi thôi.

Hắn kéo tôi vào rừng.

Tôi mặc kệ Ren để hắn nắm tay mình kéo đi. Nhưng đi chưa được bao lâu thì Ren đột ngột dừng lại, hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay tôi đang trong tay hắn.

– Lạnh vậy?

Hắn nói xong liền cởi bỏ áo khoác ngoài khoác cho tôi.

Phải rồi,… tôi quên mất trời hôm nay khá lạnh… ban nãy còn thở ra khói.

Tôi chỉ cười cười nhìn người trước mặt mình đang loay hoay khoác áo cho tôi.

Hắn mặc xong thì tiếp tục nắm tay đưa tôi đi… hơi thở của hắn nhàn nhạt mùi khói vì lạnh.

Mưa lất phất, không lớn, hệt như sương vì lạnh mà ngưng tụ thành nước khẽ khàng rơi xuống.

Tôi nghe tiếng Ren ngâm nga bài gì đó rất quen, hình như tôi đã từng nghe bài này trong mp3 của hắn một lần rồi.

Ren đưa tôi đến một bờ suối. Con suối nhỏ tí tách tiếng nước chảy trôi vào đêm trông thật mơ hồ. Hắn bảo tôi ngồi xuống một phiến đá có thể thò chân xuống dòng nước, nhưng lại nói:

– Anh định bảo em đến đây ngâm chân, nhưng không ngờ ở đây vào buổi tối lại lạnh đến vậy. – hắn đưa khuôn mặt buồn hiu nhìn tôi, ngồi xuống cạnh tôi – Gez… thật là… kế hoạch của anh…

– Anh không nhận ra nhiệt độ đã bắt đầu giảm nhanh từ chiều sao?

– Hồi chiều nhờ em mà nước bắn tung tóe ướt mèm thì thấy nóng nỗi gì. – hắn luồn tay sang tay tôi siết chặt.

– Ừ nhỉ… hehe… Anh có lạnh không? Chúng ta về.

– Câu đó phải là anh hỏi em chứ? – Ren phì cười siết mạnh hơn tay tôi.

– Vì em đang dùng áo khoác của anh mà. – tôi cười cười tránh ánh nhìn của Ren. Hắn cứ nhìn tôi với cái ánh mắt thiêu đốt đấy,… chắc chết tôi.

– Sau này nếu người khác chạm vào phải gạt ra ngay. Nghe không? – Ren đột nhiên chuyển chủ đề, hắn nhẹ nhàng cầm lấy một lọn tóc của tôi đưa lên.

Tôi chết trân khi hắn hôn nó… hơn nữa còn rất lâu, như thể trân quý nó lắm. Thú thực là… tôi có một chút GATO! Nhưng mà…

– Anh nói vậy… là sao?

– Chiều nay,… em không gạt hắn ta ra ngay lập tức. – Ren nói với vẻ mặt lạnh lùng đến vô vị, tuy trong đôi mắt là sự giận dữ nhưng cố kiềm nén. Ánh mắt đó của hắn khiến tôi mê mẩn.

Ờ, hắn thấy rồi, thấy tất cả mà cố kiềm nén giận dữ chỉ đứng đó nhìn chứ không làm gì, chờ một phản ứng của tôi. Vậy mà tôi cứ đứng đó để mặc Ryuu lau tóc, chỉ cần một chút nữa thôi hắn đã bùng nổ rồi! May mà lúc đó tôi kịp thời gạt tay ra.

– Anh… anh thấy rồi?

– Tay hắn đã chạm vào đâu? – Ren hỏi với chất giọng đều đều.

– Ở đâu chứ… cậu ta…

– E hèm.

– Ờ, hắn ta… được chưa? Hắn ta chỉ đặt tay lên chiếc khăn bông của anh thôi. – tôi bĩu môi.

– Hừm… thật không? – tôi ngơ ra trước vẻ mặt trẻ trâu… nhầm, trẻ con của hắn. Cái con người này rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế này?!

– Ừ. Được chưa?! – tôi cười phì… cái tên này đáng yêu hết mức.

Ren có vẻ vẫn chưa tin tưởng tôi, hắn nghiêng nghiêng đầu ngẫm nghĩ, hàng chân mày nhíu lại, môi mím lại để bình tĩnh hơn.

Tôi vươn tay ra choàng lên cổ Ren, hắn cả người cứng lại, ánh mắt chuyển vào ánh mắt tôi. Tôi cười cười.

Ren hắn bình thường thích tấn công tôi bất ngờ như thế, vậy mà mỗi lần bị tôi xử lại thì lại cứng đơ, không biết phản ứng thế nào, chỉ biết đưa ra bộ mặt (có lẽ là) yếu đuối và bất lực.

Tôi nhếch mép tiến sát hắn. Ren theo quán tính hơi ngửa người ra sau nhưng bị tay tôi giữ lại, hơn nữa tôi còn kéo hắn lại gần mình. Tôi hôn phớt lên trán hắn rồi cười tươi rói.