My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3221193

Bình chọn: 7.5.00/10/2119 lượt.

đôi là gì? Tức là lều có không gian chỉ đủ để dành cho hai người.

Tôi giải thích cho bạn biết cách chia lều ngu ngốc vớ vẩn. Học sinh các lớp tập trung thành các khu vực riêng, nên học sinh các lớp sẽ tự bắt cặp dựng lều. Lớp tôi sỉ số lẻ, vậy nên một đứa bị tẩy chay như tôi ngay lập tức bị đá ra một góc… ngồi nhìn dân chúng dựng lều.

Tôi… tối nay về đâu…?

Tôi thoáng thấy bóng dáng của Ryuu đi về phía tôi, nhưng giờ tôi không quan tâm nữa. Tôi đang nhìn chằm chằm vào đàn kiến đang bò dưới đất thầm chửi rủa. Mấy con này ngu ghê, bò thành một đường thẳng chẳng phải sẽ nhanh hơn sao, bò lòng vòng thế này vui hơn à? Vậy mà con sau nối đuôi con trước cứ bò nghiêng bên đây nghiêng bên kia… thật ngu ngốc.

– Yuki. – một giọng nói quen thuộc vang lên.

Tôi nuốt nước bọt cái ực trước khi ngước nhìn, bởi vì mỗi lần nói chuyện và tiếp xúc với cái người này cũng đều cực kì hại não.

– Ryuu. Cậu sang đây làm gì?

– Tối nay vào lều tôi ngủ. – cậu ta thản nhiên tuyên bố.

– Nhưng tôi và cậu… giới tính của chúng ta… – tôi trợn mắt lắp bắp, chộp lấy cổ tay cậu ta níu lại khi Ryuu quay lưng chuẩn bị bước đi.

– Thì sao? – Ryuu dừng bước, nhưng cũng không quay lại nhìn tôi.

– Làm sao ở cùng một lều?

– Ờ… rồi sao nữa? – cậu ta lại nói đều đều.

– Ro… Rồi sao nữa?!! Cậu có suy nghĩ không vậy? Tôi và cậu làm sao ngủ cùng được?

Ryuu đột ngột quay lại, tôi thấy khuôn mặt cậu ta sa sầm xuống, đen đi vài bậc. Cậu ta cúi xuống nói nhỏ vào tai tôi:

– Em và Ren… vẫn ngủ cùng đấy thôi.

Tim tôi đập cái thịch một cái. Tôi nuốt nước bọt cái ực. Ryuu đứng dậy, tiếp tục nói:

– Vậy… em định thế nào?

– …

– Được rồi, không đùa với em nữa, tối nay em cứ vào đó ngủ. Tôi đã đuổi cái tên lẽo đẽo đi theo đòi vào lều tôi ngủ rồi. Cả tôi cũng không lại gần cái lều đó đâu. Yên tâm đi được chưa?

– Tôi sẽ không. – tôi đáp một cách kiên quyết.

– Có.

– Không.

– Có.

– Không.

– Có.

– Không. Nhưng tại… sao… t… tốt vậy? – tôi đầy dè chừng. Có một lời nói, tôi không nhớ nó từ đâu ra, trong một cuốn sách chăng…? ‘Không ai cho không ai điều gì. Mọi thứ trên đời này không có thứ gì tự nhiên thuộc về bạn, phải có một cái giá nhất định.’ Ryuu tốt với tôi như thế, chẳng lẽ có việc gì muốn ở tôi?

– Đừng đa nghi quá. – Ryuu cười nhẹ rồi bỏ đi…

Cười nhẹ kìa…?! Cậu ta vừa cười sao? Ôi trời.

– Yuki. – một giọng nói khác lại vang lên. Ực… cái giọng này còn khủng bố hơn giọng ban nãy.

Ren từ sau lưng tôi bước đến thản nhiên ngồi xuống cạnh tôi.

Mọi người trong lớp tôi nãy giờ cứ lườm lườm tôi. Họ cho rằng tôi vì chảnh chọe không thèm cùng họ mặc áo lớp nên mới cố gắng khoác thêm cái áo sơ mi bên ngoài. Nhưng giờ đây khi tôi ngồi cạnh Ren như thế này, ai ai cũng biết thì ra hai đứa này mặc đồ đôi.

Ánh mắt họ nhìn tôi càng đáng sợ hơn nữa. Tôi đúng là tội đáng muôn chết. Trở về làm tôi như mọi ngày, chính là bơ đi cớ sự, thoải mái tự nhiên sống theo ý thích, không quan tâm mọi người nghĩ gì về mình.

Có vài giáo viên đi ngang để ý đến lườm liếc tôi và Ren chứ chẳng dám nói gì. Tôi cũng không quan tâm quay sang Ren mỉm cười:

– Anh trốn dựng lều qua đây à?

– Xong rồi. – hắn gật gù, tay hắn tự khi nào đã mò sang nắm lấy tay tôi.

– Lười nhác như anh cũng làm việc? – tôi đưa khuôn mặt thản thốt ra.

– Tối nay sang lều anh ngủ. – Ren nói, hắn lồng tay tôi vào tay hắn.

– Em…

– Yuki. Tối nay ngủ với tớ nhé. – Chito ôm lấy cổ tôi. Vì quá bất ngờ nên tôi mém tí té xuống khỏi hòn đá.

– Ối!

– Nhé…! Nhé!!! Yuki!!!

– Chuyện này…

– Cô ấy ở cùng tôi.

– Cùng tôi.

– Cùng tôi.

– Cô ấy là của tôi.

– Đủ rồi. Em sẽ ở đây, ở khu vực của WW A1.

Tôi không muốn phải gây chú ý khi mình mò sang khu vực của DW A1 sau khi đã tự mình rời khỏi lớp đó.

– Vậy nhé.



– Sau kì thi căng thẳng vừa rồi, trường chúng ta tổ chức buổi hoạt động hôm nay để tăng tính đoàn kết cho các em. Vui vẻ nhé. Các em có thể tự do hoạt động, nhưng đến giờ phải về trường để ăn uống đấy, mỗi cử ăn sẽ có người điểm danh, hy vọng các em sẽ không quá ham chơi mà quên mất thời gian…

Ông thầy hiệu trưởng hói lèm bèm. Tôi chẳng thèm nghe phần sau mà rụt rè mở dây kéo của căn lều ra rồi vứt hết ba lô vào… Ryuu…!



– Yuki. – Chito chạy ùa sang kéo tay tôi – Đi chùa!!! Đi chùa!!

– Ừ.

Tôi, Chito, Ren và Ajita cùng đi chùa.

Như thường lệ, chỉ có tôi và Chito tung ta tung tăng, trong khi Ren và Ajita đang đi chậm rãi cạnh nhau phía sau.

Chito cười cười gian tà:

– Này này,… hai người mặc áo đôi sao?

– Ừ… thì…

– Để đánh dấu chủ quyền. – Ren chen vào câu nói của tôi.

– Ren. – tôi lườm Ren, chỉ thấy nụ cười duyên của hắn.

– Dễ thương quá. Tớ cũng muốn mặc áo đôi với cậu mà. – Chito vừa dứt lời, chúng tôi đã đến cổng chùa.

Cô nàng lia mắt đến ngay gian hàng bên cạnh cổng rồi kéo tôi đi một mạch sang đấy.

Chito liếc một lượt những thứ bày ra trên miếng gỗ lớn, rồi vươn tay lấy một thứ. Cô nàng đưa lên trước mặt. Đây là một lá bùa được bọc kín trong một vỏ nhựa, có sợi dây để móc vào đây đó cho tiện đem theo, phía dưới có cái chuông nhỏ. Nhìn chung rất dễ thương, mà còn có ý nghĩa sâu xa cầu nguyệ


Teya Salat