au đầu!
Tôi nói:
– Đưa cuốn sách đây, rồi làm theo những gì tớ nói.
– Được! Được!! Chuyện này tất nhiên là được!! – đôi mắt Chito lúc này lấp lánh như sao, mà miệng thì nhe răng cười toe. Thật hết nói nổi. Vậy mà ai là người hào hứng hơn?
Chúng tôi loay hoay trong bếp đến chiều thật. Cuối cùng thành quả cũng… không khiến chúng tôi thất vọng mấy. Ít ra nó vẫn ra hình ra dạng, nhưng ngón tay trỏ của Chito bị bỏng nhẹ do ban nãy sơ ý đã làm đổ ít nước sôi vào, để Ajita thấy nó không khéo cho tôi tắm bằng nước sôi mất. Tôi thở dài chán chường, biết vậy hôm nay thà đi học còn hơn, còn không thì ở luôn trong nhà như lời dặn của Kurai cũng được.
Sau khi hoàn thành mớ bánh, tôi vác ba lô lên vai chạy thẳng đến Tiffa, hét lên:
– Cậu ở nhà nhé, tớ đến Tiffa làm việc.
– Ớ!! Khoan đã! Chờ tớ đi cùng đi. – Chito lại hét lên đáp lời tôi.
– Không! Cậu nấu bữa tối đi, tối tớ sẽ về sớm. – tôi nói, đồng thời đưa tay đóng cửa cái rầm để ra hiệu cho Chito thấy tôi đã rời khỏi nhà, cô ấy có đuổi theo cũng không kịp… đóng xong mới nhớ ra đây là cửa kính, mạnh tay quá có khi nứt kính không chừng. Thế là tôi lại phải bỏ ra một đống thời gian đứng soi tấm kính trong suốt trước mặt mới có thể rời nhà đi làm. Mà ngặt nỗi… vừa bước ra khỏi nhà, trời bắt đầu mưa…
Ờ… ngày hôm nay của tôi đúng là hết sức đen đủi.
Tôi lại phải vòng vào nhà lấy ô, đến lúc bước ra ngoài lại bị kẹt cửa, đẩy mãi không được. Tôi thật sự… không biết nói gì nữa. Vạch đen trên trán tôi ngày càng rõ rệt.
Tôi đá mạnh một cái, cánh cửa bung ra tôi thở hồng hộc như con sói đói, hàng chân mày cứ như dính chặt vào nhau. Tôi tức tối đi ra, không quên đập cửa mạnh thêm một cái để trút giận… một tiếng rắc vang lên. Ơ… quên mất đây là cửa kính… cơ mà theo tôi nhớ không lầm thì đây là kính cường lực… mà. Dễ vỡ thế này thì chỉ có thể là hàng dởm. Phải báo lại cho Ajita, em vừa chạm nhẹ một cái, cánh cửa này đã nứt ra mất. Vậy nên, anh đến kiện chỗ bán cửa cho em…!
Sau những tình tiết gây cấn ở cổng nhà, cuối cùng tôi cũng đến được Tiffa.
Thay xong đồng phục tôi bước ra, nhìn bên ngoài, mưa càng ngày càng lớn, thế này thì tuyệt rồi.
Những ngày mưa thế này, tôi rất rảnh rỗi a. Khách hàng ai cũng trú mưa ở nhà, đâu có ai rảnh rỗi đến quán cafe ngồi ngắm mưa, vậy nên xem như tôi không có việc để làm.
Tôi chui vào một góc nằm dài ra bàn ngủ.
Trong mơ, tôi thấy mình nằm gọn trên một đám mây nhỏ, trôi đi khắp nơi. Đám mây này chạm vào rất thoải mái, vừa êm vừa mịm, giống mấy cái bánh chúng tôi vừa làm xong. Tôi nhìn xuống phía dưới, tôi đang rời khỏi đất liền, nhanh chóng đến một lục địa khác, không biết sao, trong thâm tâm tôi nghĩ đây là lục địa trung tâm, nơi Ren đang ở. Tôi khẽ cười. Đám mây bay đến một con đường nhỏ, nhưng phong cảnh ở đây rất đẹp.
Hai bên đường là những dãy nhà xây dựng theo phong cách mới lạ, nhưng cũng rất cổ kính. Cái mới và cái cũ phối hợp hài hòa nhìn thật trang nhã. Con đường lát gạch đá đen hết sức sang trọng, khu này người người tấp nập, trẻ con nô đùa, người lớn dạo phố, không khí hết sức tươi vui và nhộn nhịp. Nhiều gian hàng mở ra dọc theo lối đi càng khiến nơi đây trở nên thật vui vẻ. Tôi cứ trầm trồ khen ngợi, trên môi thường trực nụ cười.
Phía cuối con đường là một công viên nhỏ, ở trung tâm có một đài phun nước khổng lồ. Những giọt nước rơi xuống như đang nhảy múa theo tiếng nhạc từ đâu đó phát ra vang vọng khắp nơi. Tôi được thả xuống đây.
Tôi ngơ ngác nhìn quanh. Trong dòng người tấp nập, tôi nhanh chóng nhận ra một người… người con trai khiến tôi nhớ mong suốt mấy ngày qua.
Tôi thừa nhận, kể từ khi hắn đi, tôi rất nhớ hắn nên thường mơ thấy hắn.
Ren của tôi đứng đối diện tôi mỉm cười dịu dàng. Hắn tiến lại gần tôi, trong khung cảnh nhộn nhịp lúc này, chỉ còn lại những hành động của Ren là thu vào tầm mắt tôi. Xung quanh, mọi thứ như đứng lại. Cả tiếng nhạc cũng dần trôi đi xa.
Hắn khẽ cười đưa tay chạm má tôi, hơi ấm từ bàn tay hắn lan tỏa khắp mặt tôi. Tôi khẽ cười.
Ờ khoan, đang mơ thì làm sao có cảm giác thật như thế?!
Tôi giật mình tỉnh giấc, phát hiện ra có một bàn tay thật sự đang đặt trên má tôi.
CHAP 127: TOKIO…
Tôi mở mắt thì cái cảm giác một bàn tay áp trên má tôi vẫn còn. Tôi liên tục chớp mắt. Ờ… tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng tại sao nó vẫn còn?
Tôi bật người dậy. Chỉ thấy Tokio đang ngồi trước mặt mình, dịu dàng nhìn tôi, còn tay hắn ta còn đang lơ lửng ở vị trí má tôi lúc đang nằm. Tôi tròn mắt nhìn hắn ta, Tokio cũng ngơ ngác nhìn lại tôi, nhưng nhanh chóng rút tay về, làm như ban nãy hắn không lén lút làm gì, phì cười:
– Em dậy rồi? Ngủ ngon thật đấy.
Tôi bơ hắn ta, đưa mắt nhìn quanh, thấy cả quán không có ai, khách hàng chỉ có mỗi Tokio.
Bên ngoài, trời tối hù như ban đêm, mặc dù lúc này chỉ mới năm giờ rưỡi chiều. Mưa vẫn như trút nước.
Ở đây, không chỉ không có khách nào ngoài Tokio, mà là hoàn toàn không có ai ngoài tôi. Chủ quán cũng không thấy tăm hơi. Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo thực thực hư hư, tiếng mưa bên ngoài càng đem đến sự tĩnh lặng lạ thường. Không gian lúc này ở đây trở nê
