ó, vậy mà giờ đây, đứng trước Chito lại nhỏ nhẹ như vậy, cứ như sợ cô nàng sẽ tan biến mất, thậm chí còn rất bình thản khi bước vào căn nhà nơi nhỏ cùng một người đàn ông khác chung sống.
Rốt cuộc tên này là tâm thần phân liệt hay anh ta đã thực sự thay đổi… nhưng mà thay đổi đến vậy cũng quả thật là đáng sợ. Lúc này tôi phải thừa nhận, khả năng tẩy não người khác của Ren quả là đáng sợ.
– Được rồi, vào thôi. – Chito nói rồi kéo tôi vào nhà.
Kurai lững thững đi theo phía sau. Anh ta trầm lặng không nói gì, trên khuôn mặt cũng không biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ chậm rãi nhìn ngắm căn nhà. Cuối cùng, anh ta thở hắt ra rồi ngồi xuống sofa trong phòng khách. Tôi ngồi đối diện Kurai để Chito vào trong pha trà.
Con người trước mặt tôi đã phải trải qua bao nhiêu đau đớn trong cuộc đời. Cuộc sống gia đình không đâu vào đâu, yêu điên cuồng đứa em gái, cố gắng hết sức thể hiện tình cảm với nó, vậy mà cách thể hiện sai lầm ấy lại khiến nó hận anh ta đến điên đảo. Ầy… Cuộc đời thật là bất công.
Lúc đầu, vì tôi rất ghét Kurai, nên cảm thấy anh ta phải chịu khổ như vậy là do ăn ở, nhưng dù sao, bây giờ anh ta cũng đã thay đổi, cảm tình của tôi đối với Kurai ngày một tăng. Tôi vui vẻ bắt chuyện:
– Anh… đã giúp Chito cứu tôi?
– Ừ. Có vấn đề gì không? – hộc máu… tức hộc máu mà.
Tôi rõ ràng đã có thành ý muốn nói chuyện với anh ta để cải thiện được mối quan hệ, vậy mà cái tên này lại tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm như thể tôi đang nói chuyện với không khí. Trả lời câu hỏi của tôi, cũng như là miễn cưỡng cho có, hoàn toàn không có ý định muốn giữ hòa khí. Chết tiệt! Tôi làm trò cười cho anh xem chắc?!
Tôi nghiến răng nghiến lợi ken két, trong lòng không ngừng thầm nguyền rủa Kurai.
Tôi đang nhìn chằm chằm anh ta với đôi mắt hằn hộc chết người, anh ta nhanh chóng nhận ra, quay sang nhíu mày hỏi tôi:
– Khuôn mặt em như thế là…?
– Tôi ghét anh. – tôi gật đầu nói luôn không kiêng dè sợ hãi gì.
– Ừ. Không cần em yêu tôi làm gì… chỉ cần Chito thôi. – anh ta cũng gật đầu nói thẳng… chậc, thẳng thắn nhỉ? Ánh mắt Kurai bắt đầu đánh về phía nhà bếp, nơi Chito đang cắm cúi pha trà.
– Anh… còn yêu Chito?
– … – câu hỏi của tôi như đả kích trầm trọng tinh thần của Kurai, sắc mặt anh ta tệ đi trông thấy, đôi mắt cũng lia sang tôi đang đầy ngượng ngùng. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, anh ta vô cùng bình thản khẽ mở miệng đáp – Tất nhiên.
– Anh không sợ đau khổ sao? – câu hỏi này là xuất phát từ tấm lòng chân thành của tôi, là tôi sợ anh ta sẽ buồn… cuộc đời anh ta đã quá khốn nạn rồi. (ban nãy còn chửi người ta đến chết lên chết xuống)
– Em nói vậy có ý gì? Khi nào hai người họ chưa công khai hẹn hò, tôi chưa chính thức thua cuộc, vậy nên, em đừng nói như thể họ đã yêu nhau được vài năm như thế.
– …
Đồ cứng đầu!!! Tôi đây chẳng thèm nói nữa.
CHAP 126: TÀI NĂNG LÀM BÁNH CỦA CHITO.
– Yuki? Dậy đi Yuki. – tiếng Chito lại réo gọi tôi dậy từ giấc mơ…
Lần này lại là nằm mơ thấy mình được đưa đi tham quan cung điện của ma cà rồng… ầy… thật là kì lạ! Giấc mơ của tôi đang ngày trở nên quái dị hơn.
– Ừm… Chito?? Hôm nay tớ muốn nghỉ học. – tôi lèm bèm rồi lại ôm lấy cái gối ngồi ngủ.
– Yuki? Ngủ nữa hả? – cô nàng ra sức lay tôi. Nhưng trái với mong muốn của Chito, tôi lại bị đẩy đến nằm dài ra giường, cả cơ thể yếu ớt như cọng bún. Tôi lèm bèm:
– Hôm nay ở nhà làm bánh đi, vài ngày nữa Ren và Ajita về, chúng ta sẽ ăn mừng thắng lợi của họ. – một lý do tuyệt vời để hôm nay tôi được nghỉ học. Thật ra, tôi chỉ là nhất thời nghĩ ra điều này, không ngờ Chito lại vô cùng hào hứng.
– Được đó! Được đó!! Mau lên! Dậy đi, tụi mình đi mua nguyên liệu. – cô nàng lại ra sức lay tôi.
– Ừ ừ… – tôi nói bừa vài từ lại chìm vào giấc ngủ.
Đừng trách tôi ngủ như heo, hãy trách Kurai ấy!!! Tối qua, viện cớ tạo kết giới cho căn nhà mà anh ta ở đây đến hơn nửa đêm. (dù hôm qua lúc cả bọn về đến nhà Ajita đã là nửa đêm ==”) Anh ta còn bảo nếu về biệt thự của Ren thì không nói làm gì, ở đó cũng có cả một hệ thống bẫy, nhưng gia đình Ren đã phát hiện ra chúng tôi đang ở căn nhà đó, sợ rằng ông bố cáo già ấy sẽ không chịu buông tha mà đuổi theo đến.
Hơn nữa, anh ta rốt cuộc có suy nghĩ trước khi nói hay không? Trước khi ngủ mà uống trà, anh ta muốn thức cả đêm cũng đừng lôi tôi và Chito theo chứ! Nhờ anh ta mà đêm qua tôi trằn trọc mãi, lăn qua lăn lại, quằn quại, quắn quíu trên giường đến gần sáng mới ngủ được. Mi mắt tôi bây giờ đang mở không lên, nặng như đeo chì vậy.
Vậy Chito vẫn còn ngời ngời sức sống, năng lượng tràn trề như không bao giờ cạn. Thật ngưỡng mộ.
Ở cạnh Chito suốt, tôi lại có cảm giác mình là một người già… ngày ngày chỉ muốn ngồi đan len đọc sách ngắm cảnh gì đó, cơ thể vô dụng, thể lực kiệt quệ… tự ti chứ!
– Này!! Dậy mau! – Chito dùng hết sức, nện gối vào tôi.
– Vâng vâng… – tôi lèm bèm rồi ngồi dậy bò vào nhà vệ sinh.
Đến lúc giật mình tỉnh lại đã thấy mình đang đứng cạnh Chito trong siêu thị gần nhà Ajita. Tôi hoàn toàn không biết mình đã đến đây bằng cách nào.
Ờ. Chúng tôi mặc kệ lời dặn dò của Kurai đi mua sắm. Tố
