Snack's 1967
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220094

Bình chọn: 7.5.00/10/2009 lượt.

g ngồi cạnh tôi với vẻ khinh bỉ, phun ra ba chữ – Đồ lẳng lơ.

– Trong thư phòng… là ông ta đã làm… trong thư phòng đầy hơi thuốc. – bà ta dùng chút tỉnh táo còn lại của mình để báo cáo cho tôi kế hoạch của ông bố cáo già nhà Ren

Ban nãy khi cùng ông ta lên tầng, bà ta đã hỏi trong thư phòng rốt cuộc có gì mà ông cứ liên tục bảo tôi vào. Thấy bà ta phát giác được kế hoạch của mình, ông ta nhíu mày suy tư một lát, chẳng lẽ mình lại thể hiện ra rõ ràng đến vậy, sau đó mới cười khẩy nói bà ta nếu muốn biết thì cứ vào đó xem thử.

Cuối cùng bà ta vào chưa đến một phút đã hốt hoảng chạy ra, nhưng vẫn không kịp đã bị dính thuốc, bây giờ trong người đang rất khó chịu, như bị thiêu đốt vậy.

Bây giờ thì tôi đã biết tính cách kiêu ngạo khó chiều luôn làm người khác tức chết của Ren từ đâu ra… không học hỏi từ ông bố rắn độc này cũng thật uổng phí.

Tôi lạnh lùng hỏi:

– Ông ta đang ở đâu?

Tôi nhất định một ngày nào đó sẽ tống ông ta vào ngục! Tên pháp sư khốn khiếp! Suy tính đến nỗi trở nên hèn nhát, dùng đến những kế sách chết tiệt nhất để thỏa mãn bản thân, để đạt được mục đích.

Trên đời này… loại súc vật như thế tồn tại chính là khiến cho xã hội ngày càng suy thoái.

Xin lỗi Ren, nhưng em tuyệt đối sẽ không thể nào tha thứ cho loại người này được, dù cho anh có là cốt nhục của hắn ta đi chăng nữa! Đừng trách em nặng lời. Nếu sau này anh ngăn cản em, em nhất định sẽ không nể mặt đâu!

Tôi đưa khuôn mặt hằm hằm đi tìm ông ta… tên chết tiệt ấy!

– Không cần tìm tao đâu. Yuki à… Haha… – ba Ren từ trên tầng bước xuống với vẻ mặt đểu cáng nhìn tôi, thích thú lặp lại một lần nữa tên thật của tôi – Yuki!

CHAP 125: TÌNH CẢM CHÂN THÀNH CỦA KURAI.

– Yuki…

Ba Ren gọi tên thật của tôi. Tôi gần như đứng hình. Gì chứ? Ông ta nhận ra rồi? Biết được tôi không phải Ren rồi?

Tôi nhìn quanh, ông ta thì cười đểu, trong khi Izumo và mẹ Ren vẫn đang mơ màng nhìn tôi chằm chằm như chờ đợi một lời giải thích, một câu khẳng định rõ ràng cho lời nói của ba Ren.

Phải làm thế nào…? Không được không được… Những lúc như vậy không được kích động a, phải cố gắng bình tĩnh.

Tôi liền cười nhạt:

– Ông bị ảo tưởng à? Có phải các kế hoạch hèn hạ của ông tẩy não ông rồi?

– Chậc… mày cũng gan dạ ghê nhỉ? Dám tự thân đến đây tìm tao, trong khi bản thân không có chút phép thuật?

– Ông đang diễn trò gì…

– Mày đừng giả vờ làm gì. Tao biết mày là Yuki. Hành động của mày lộ liễu quá rồi.

– … – tôi không nói gì nữa, lại tiếp tục dè chừng mọi hành động của ông ta, không khéo phang cho tôi một cái lại đi ngắm gà luộc.

– Tao đã bao phủ hết quanh căn nhà này bằng kết giới, sẽ không có con kiến nào có thể lọt vào.

Tôi nuốt nước bọt cái ực. Chẳng lẽ cuộc đời tôi chấm dứt từ đây.

Bây giờ nên tiếp tục giả ngu từ chối hay chấp nhận lời ông ta nói là hoàn toàn chính xác? Nhưng tôi sơ suất ở điểm nào, rõ ràng tôi mô phỏng vô cùng chính xác Ren.

Đêm nay sẽ có một sinh linh nhỏ bé lặng lẽ chết đi mà không ai biết. Ông ta sẽ cột tôi vào trong một cái bọc lớn rồi vứt xuống sông? Hay sẽ xẻ tôi ra thành từng mảnh một để vào tủ lạnh ăn dần?

Sương xống của tôi nhất thời lạnh lẽo u ám. Ngoài chết dưới tay ông ta, thì tôi còn hai cục nợ lớn…

Izumo và mẹ Ren… tại sao đâu đâu cũng thấy địch thế này?

– Lúc Ren còn nhỏ, tao đã từng dạy nó cách cướp đi phép thuật của người khác. – ông ta cười đểu – Phép thuật đã bị cướp đi sẽ vĩnh viễn không lấy lại được. Nó chẳng lẽ không biết? Nếu mày thật sự là Ren, thì tao nghĩ từ lúc biết tin tao cướp đi phép thuật của mày, nó đã đến đây lật tung mọi thứ lên rồi… không đợi đến bữa tối đâu.

Tôi bàng hoàng sửng sốt.

Ông ta vừa nói, phép thuật bị cướp đi sẽ không thể trở về với tôi nữa? Từ khi câu nói đó chấm dứt, mọi thứ đã xoay mòng trong tôi, cảm giác chân mình sắp không còn chút sức lực nào nữa rồi.

Dù ban nãy mạnh miệng cho là mình sẽ ổn khi sống mà không có phép thuật, nhưng đối với pháp sư chúng tôi thì phép thuật là nguồn sống!!

Bây giờ tôi đã mất đi phép thuật thì làm sao… làm sao…

Không được. Tôi không thể hoàn toàn tin lời ông ta được. Tên này rất cáo già a. Đừng chỉ vì vài lời của ông ta mà làm tâm trí lay động… phải bình tĩnh một chút.

Hức… nhưng biết làm sao đây, tôi vốn rất mềm yếu, rất dễ lung lay a… cơ mà suy nghĩ kĩ một chút thì…

Nếu chuyện này là sự thật, nếu ông ta đã biết Ren sẽ đến đây khủng bố mình, thì tại sao ông ta còn chuẩn bị một căn phòng đầy thuốc kích dục như vậy, rõ ràng ông ta rất tự tin với suy nghĩ Ren sẽ đến ăn tối, ông ta sẽ kiếm cách đưa hắn lên đấy với Izumo? Nếu chuyện này là giả, khi tôi mơ hồ ậm à ậm ừ, ông ta sẽ lại nhếch mép đầy kiêu ngạo “Trong quá khứ tao chưa bao giờ dạy cho Ren trò này. Vậy cái kí ức mày thừa nhận từ đâu ra…” vậy thì tôi lại rơi vào tròng rồi.

Tôi phải làm sao nhỉ?

– Ren. Anh nói gì đi! Anh không phải Yuki đúng không? – Izumo trừng mắt nhìn tôi, cô nàng ra sức lay lay cánh tay tôi.

– Để tao xem hôm nay mày trốn đi đằng trời. – ông ta cười khinh bỉ với tôi.

Này thì… ít ra tôi cũng là con dâu của ông (theo công nhận của Ren), có cần thiết phải đẩy tôi