My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220163

Bình chọn: 8.5.00/10/2016 lượt.

giết chết cô ấy không? – tôi tức điên lên, lần đầu tiên tôi muốn đánh người già hơn ba mẹ mình.

Có lẽ vì đang ở trong cơ thể của Ren nên tôi có chút ngông cuồng. Nhưng mà chọc giận ông ta xong, tôi mới phát hiện ra… bản thân tôi hình như không có phép thuật, lỡ như ông ta nổi điên lên tấn công tôi thì chỉ có nước lên bàn thờ mà ngồi ngắm gà khỏa thân.

CHAP 124: THÂN PHẬN BẠI LỘ.

– Ông nghĩ ông có khả năng giết cô ấy?

– Mày nghĩ là không à? – ông ta nhếch mép – Mày đến đây mà không suy nghĩ, cũng không đề phòng! Tao biết mày sẽ không yên vị chịu cưới Izumo, nên tao đã sai người đến căn biệt thự mày đang ở. Yuki hiện đang là con tin trong tay tao! Mày nghĩ một con nhỏ vô dụng như nó bây giờ có thể chống lại tao?

Tôi giật mình, khuôn mặt hơi tái đi một chút. Không phải tôi lo lắng cho tôi, mà là lo cho Chito đang một mình ở đó.

Tuy phép thuật của Chito cũng không phải dạng vừa, nhưng nếu ông ta phái cả đội quân đến thì biết làm sao?!

– Ông thật ngây thơ… vẫn nghĩ mình có khả năng hại được người tôi muốn bảo vệ? – tôi dù rất hoang mang, nhưng vẫn giả vờ như đang rất bình tĩnh.

– Mày vẫn tự tin đến vậy? Để một lát nữa, tao đưa mày đến thăm nó lần cuối. – ông ta cười đểu, cuối xuống gắp cho Izumo một miếng thịt – Ăn đi con.

Tôi trừng mắt đá vào chân bàn một cái, khiến cái chân bàn gãy đôi, mà cái chân tôi cũng nhứt nhứt, may là tôi có mang giày. Thức ăn trên bàn đổ hết xuống đất, trước ánh mắt đáng sợ của ông ta và ánh mắt ngạc nhiên của hai người còn lại.

Tôi đứng phắt dậy, lườm một lượt ba người còn lại trên bàn.

– Kìa anh! – Izumo lo lắng cũng đứng lên cạnh tôi, tranh thủ dựa vào người tôi.

– Ông sẽ chết với tôi. – tôi nói giọng đều đều, ánh mắt không ngừng đâm thẳng vào ông ta…

Ờ. Xả stress xong, tôi đã bình tĩnh hơn ban nãy nhiều. Chito của tôi tuyệt đối không đơn giản… cô ấy chắc chắn không sao. Nhưng bây giờ, tốt nhất vẫn là tôi nên đánh nhanh rút nhanh, không nên chần chờ làm gì.

Tôi nhìn chằm chằm cha Ren. Ông ta chỉ cười nhạt nhìn tôi, vẻ mặt như là đang vô cùng thưởng thức khuôn mặt lo lắng của tôi vậy.

– Mau lên trả nó đây. Đừng khiến tôi phải giết ông. – tôi cười nhạt.

– Đừng kích động vậy, tao đi lấy trả nó cho mày. – ông ta cười khẩy – Nhưng trước tiên hãy thư phòng đợi tao.

Tôi nhìn ông ta đề phòng. Vào thư phòng của ông ta, chẳng phải là vào ngay hang ổ của địch sao, ông ta đã sắp xếp bẫy gì đó sẵn trong đó rồi thì làm sao tôi biết được để mà đề phòng chứ?

– Không cần, mau đi lấy, tôi ngồi đây chờ. – tôi lại ngồi xuống ghế, vẻ mặt đầy tĩnh lặng.

– Đừng chống đối khi mình ở thế bị động chứ? Chẳng lẽ mày sợ?

– Ông đừng hòng khiêu khích tôi. Vô ích thôi. – tôi liền thở dài nói.

– Được được, nhưng cũng đừng để người ngoài nhìn vào nói tao đối xử với con trai mình không tốt. Lâu lâu mày mới về nhà, vậy mà tao lại để mày lăn loc lóc ra à? – ông ta nói đều đều.

Càng nói tôi càng thấy nghi ngờ cái thư phòng gì đấy… tôi ngồi đây để ông ta đi lấy thì có ảnh hưởng gì, lại phải bỏ hơi ra gần như năn nỉ tôi đến ngồi chơi ở cái thư phòng đấy… chẳng đáng nghi còn gì.

Một con cáo già như ông ta không thể nào chỉ đơn giản bảo tôi về nhà ăn tối liền trả cho tôi thứ quan trọng như vậy. Không khéo ông ta còn nhây nhây cả lên.

Lúc đầu là tôi quá tin người, không hề nghĩ đến trường hợp này. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì… dẫn đến tình huống này cũng bởi vì sự vô dụng của tôi. Từ đầu đừng quá mất đề phòng là được rồi.

Tôi thở hắt ra.

– Ông đừng khiến tôi phải nghi ngờ như vậy.

Ông ta cười nhạt, sau đó không nói gì bỏ đi trước.

– Con lên phòng khách ngồi đi vậy. – ‘mẹ’ của Ren nói rồi đi theo cha Ren, không quên quay lại ra lệnh mấy cô giúp việc – Mau dọn dẹp đống này rồi cút đi.

– Em đi với anh. – Izumo cười tít mắt, bám vào cánh tay tôi.

Tôi thở dài đẩy cô ta ra. Nhưng Izumo không những không buông còn siết chặt hơn, liên tục bám ngực mình vào tay tôi.

Ầy… tình huống này thật trớ trêu a.

Nếu cô ta biết tôi là con gái… hơn nữa lại là đứa con gái mà cô ta căm ghét nhất, thì Izumo sẽ phản ứng thế nào đây, chắc thú vị lắm. Lúc này tôi chỉ biết khóc không ra nước mắt.

Đến ngồi xuống ghế, Izumo cũng bám chặt vào tôi… hình như thiếu hơi đàn ông một ngày, đứa con gái lẳng lơ này sẽ chết?!

– Mau buông tôi ra. Tôi không muốn dùng vũ lực với cô. – tôi chau mày nói nhẹ nhàng, nhưng hàn khí tỏa ra không hề ít… đây cũng là một kiểu nói tôi học được từ Ren.

Dù bản thân không để lộ một chút nào vẻ thích thú, nhưng trong thâm tâm tôi thấy rất vui vì mình hiểu Ren đến vậy, đóng giả hắn cả tối, vậy mà một người luôn dè chừng, quan sát từng cử động một của Ren là ba hắn, hai người con gái thích hắn đến phát cuồng là Izumo và bà dì đầm đỏ ấy cũng không hề hay biết, hay thậm chí nghi ngờ. (đây là chị này nghĩ thế thôi =))

– Đó là điểm em thích ở anh Ren à, luôn luôn đối xử tử tế và dịu dàng với con gái. – cô ta nói.

Izumo đột ngột đẩy tôi nằm dài ra ghế sofa.

Tôi giật mình nên cũng chưa kịp phản ứng, kế tiếp, cô ta nằm dài luôn lên người tôi, vô cùng trơ trẽn cúi sát mặt mình xuống mặt tôi.

Cái ghế


Duck hunt