mắt cún con long lanh trìu mến, với chất giọng ngọt ngất ngây kéo dài cả trăm cây số.
– Hả? – Chito nhăn mặt – Nổi da gà.
– Giúp tớ một chút. Tớ sẽ đền bù xứng đáng… nhé.
– Thôi được rồi. Tớ có từ chối cậu bao giờ… làm ơn đừng dùng ngữ điệu đó nói chuyện với tớ. – Chito rùng mình một cái. Tôi cười cười.
– Tí nữa tan làm, biến tớ thành Ren, dùng phép biến dạng ấy. – tôi cười nói.
– Phép đó cậu tự dùng được mà? – Chito lại nhíu mày… hy vọng cậu ấy đừng nghi ngờ gì cả.
– Tớ quên mất nên mới nhờ cậu.
– Nhưng có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên cậu lại muốn trở thành Ren? – Chito thở dài trước khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương của tôi.
– Ừ thì… tớ có chút việc phải giả dạng anh ấy để đến nhà Ren ăn cơm.
– Cậu… có chuyện gì giấu tớ đúng không??
– Không. Tất nhiên là không rồi.
Ầy… Yuki à mày thật vô dụng quá! Muốn tự mình giải quyết mọi chuyện, cũng đã tự nghĩ ra cách, nhưng tại sao lại không biết cách ăn nói, bây giờ lại khiến Chito phải lo lắng cho mày. Đúng là không còn gì để nói. Với cả cái câu phủ định của mày không những không giúp được gì, mà chẳng phải lại khiến cho Chito thêm lo lắng ư.
Nhưng Chito không nói gì nữa, chỉ cùng tôi đến Tiffa.
Tôi cảm thấy cái gì đó cồm cộm nổi lên trong lòng, khiến tôi thấy vừa lo lắng vừa sợ hãi.
Tôi từ trước đến nay nhìn nhận mọi thứ xung quanh bằng con mắt đơn giản, nhưng bây giờ… thật sự không thể xem nhẹ cái thử thách mà cuộc đời đùn đẩy cho mình. Quả thật cuộc sống không bao giờ toàn màu hồng, luôn luôn… mình phải tự đứng lên khi vấp ngã, phải tự biết chạy theo mọi người khi mình bị tuột lại phía sau…
…
– Cafe đen. – Tokio mỉm cười nhìn tôi – Dạo gần đây thật khó để tìm gặp em.
– Quý khách vui lòng chờ một lát. – tôi gật đầu rồi quay lưng bỏ đi, chẳng thèm bận tâm đến vế sau cậu ta nói. Nhưng cổ tay tôi đột nhiên bị giữ lại.
– Em thật lạnh lùng.
Tôi chép miệng khinh bỉ rồi giật ra bỏ đi.
Lạnh lùng với người này có gì sai… cái người mà… mẹ của người này đã đến cảnh cáo tôi.
Tôi giằn mạnh ly nước lên bàn nhưng đủ nhẹ để nước bên trong không văng tung tóe ra ngoài.
– Quý khách ngon miệng. – tôi kiên nhẫn và nghiêm túc nói.
Cái nội quy chết tiệt ấy…
– Này, anh mượn em một chút đi. – anh ta cợt nhả.
– Không thích. Buông ra. – tôi lại kiên nhẫn giằn tay ra.
– Em làm anh thấy tổn thương quá. Dù không thích cũng đừng đối xử với anh như con chó thế chứ. – anh ta làm mặt cún với tôi… ầy… thật là vô sĩ…
– Anh bỏ ngay cái vẻ mặt đó cho tôi. Muốn gì nói nhanh. – tôi nhíu mày lạnh lùng đáp. Nói người ta đừng xem mình là chó, mà mình thì tự nguyện làm mặt cún… thật khó nói.
– Làm bạn gái anh đi.
Tôi quay lưng bỏ đi một mạch. Lâu rồi không gặp… Tokio vẫn biến thái như hồi đó.
…
Tôi nhìn bản thân mình trong gương.
– Nhìn đẹp trai quá. – Chito cười cười.
Tất nhiên, Ren của tôi lại không đẹp trai chắc.
Tôi phổng mũi vểnh môi:
– Tạm biệt nhé. Cậu cứ về nhà trước, tớ đi đây, sẽ về sớm thôi.
– Ừ. Tạm biệt. – cô ấy cười tươi vẫy tay chào tôi.
– Ừ. Cứ ngủ trước đi. – tôi nói rồi quay đi… nhưng sau đó mới chợt nhớ ra quay lại cảnh cáo – Yêu cầu cậu không theo dõi tớ.
– Ừ ừ, biết rồi. Đi đi. Nói mãi. – cô nàng gần như muốn đá tôi văng đi.
– Vậy đi đây. – tôi gật đầu yên tâm bước ra…
Tôi sẽ giả dạng Ren đến ăn tối ở nhà hắn, sau đó có thể đường hoàng lấy lại phép thuật của mình rồi… tuyệt!! Tôi thông minh thật.
Tuy vậy, tôi vẫn thấy có lỗi vì đã nói dối Chito… quên cách làm gì chứ… là tại tôi không còn phép thuật nữa, nhưng nếu nói ra điều đó, có khi cô ấy quýnh cả lên đòi theo thì khổ.
Thôi sau khi về tôi kể với cô ấy cũng được, còn giờ thì… tôi cười cười.
Tôi thấy vô cùng thích thú khi bản thân mình bây giờ đang là Ren… cũng chính là bạn trai tôi. Cái cảm giác mình đang cố gắng bắt chước đến từng thói quen và hành động của Ren chẳng hiểu sao lại khiến tôi thấy rất hạnh phúc a.
Nhưng thấy ai ai cũng nhìn bạn trai mình… cũng chính là mình… tâm trạng tôi rối bời. Vừa tự hào là Ren quá hot, có thể thu hút mọi ánh nhìn, vừa thấy tức tức vì ghen.
Cơ mà… sau đó tôi ngay lập tức phát hiện ra một điều… hình như tôi vừa bước ra từ nhà vệ sinh nữ… một cách vô cùng tự nhiên.
CHAP 123: ĐẾN NHÀ REN DÙNG BỮA TỐI.
Tôi đứng trước cổng nhà Ren với vẻ mặt lo lắng. Không phải tôi lo sợ bản thân không hiểu rõ Ren, chỉ là… lỡ như… ông ba xảo quyệt của Ren kéo cả một gia đình dòng họ về nhà… tôi biết ai là chú, ai là bác?!
Hắn vốn rất ít khi kể về gia đình mình, nên đối với tôi mà nói… đó chính là khó khăn lớn nhất lần giả dạng này.
Có lần tôi bảo Ren kể tôi nghe về dòng họ hắn, vậy mà cái tên lạnh lùng đó chỉ xoa đầu tôi rồi cười cười:
– Em tò mò làm gì, đi xem ti vi đi.
Hắn đúng là một tên nổi loạn điển hình!!!
Xem ti vi con khỉ mốc!! Bây giờ thì tôi phải đối phó thế nào?!! Tôi cũng thật thê thảm, đến tận đây mới phát hiện ra điều này.
Nhưng không sao, chỉ cần lạnh lùng và im lặng là… chắc ổn.
Mối lo này qua đi, mối lo khác nhanh chóng xách dép chạy đến.
– Anh Ren. – tiếng của Izumo vang lên – Anh chịu về sao?
– … – tôi lạnh lùng liếc cô ta một cái.
Hôm nay cô ta