Old school Swatch Watches
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220380

Bình chọn: 8.00/10/2038 lượt.

ơ mà không rớt thì hàm dưới cũng văng xa 3m.

– Em biết nói từ hồi nào vậy?

– Vì đây là cổng xuống thiên đàng, nên mọi thứ đều có thể theo ý muốn của chị.

– Tạm biệt em. Hẹn gặp lại. – tôi không do dự giơ tay chào Pochi một cái rồi nhắm tịt mắt lại.



Đến khi tôi tỉnh lại thì thấy phía trước mặt mình một màu trắng xóa. Tôi ngẩng đầu nhìn quanh… hình như đây là phòng y tế của trường.

Izumo đang đứng kế bên, cô ta nhăn nhó lườm tôi.

Có chuyện gì vậy?? Sao cô ta ở cạnh tôi. Tôi liền mặt dầy hỏi:

– Tôi bị gì vậy?

– Cô ngu vậy? Tại sao không dịch chuyển, hay bay gì đó. – Izumo lớn tiếng chửi.

– Hả? – tôi trợn mắt… tự nhiên vừa tỉnh dậy, kí ức trong đầu vẫn còn lộn xộn, bây giờ tôi chỉ nhớ đến mỗi Pochi, vậy mà bị cô ta chửi ngu?! – Ơ cô…

– Cô bị tôi đá ra khỏi tầng ba rơi xuống đất đấy! Vậy mà không chịu thi triển phép thuật! Cô cố tình hả? Cô đang tỏ vẻ đáng thương phải không? Cô vừa phải thôi chứ? Định để mình thân tàn ma dại rồi chạy đến thủ thỉ mách lại với Ren ư? Cô đúng là rắn độc. Tôi vốn chỉ vì thích Ren nên mới muốn đe dọa cô, thì ra trong phút chốc cô có thể trở tay, biến nó thành lợi cho cô. Đúng là đồ đáng ghét. May cho tôi là cô rơi xuống ngay bồn cây nên không ảnh hưởng gì mấy, cô y tá cũng đã chữa trị cho cô. Vậy nên cô không thể thắng tôi ở trận này đâu Yuki à… ha ha… – cô ta tự biên tự diễn cho một hơi rồi bỏ ra khỏi phòng.

Dù thân hình bé nhỏ của Izumo đã biến mất, tôi vẫn còn có thể nghe thấy tiếng cười vang của cô ta.

Tôi nuốt nước bọt… sau đó ngẫm nghĩ lại câu nói của Izumo, nhếch môi.

Cô nàng này cũng thú vị thật, tôi ngã xuống bồn cây, vậy mà chẳng hiểu sao lại trở thành may mắn cho cô ta?? Chẳng phải tôi mới là người phải đốt hương cảm tạ vì trời đất phù hộ tôi thoát khỏi cái chết cực nhảm ấy. Ôi trời… thần kinh của Izumo rõ có vấn đề. Nhưng mà cô ta là người đưa tôi vào đây…?!

Thật chẳng biết nên xem Izumo là bạn hay thù đây.

– Yuki!!!!!

Tới rồi… người mà tôi không bao giờ phải lưỡng lự, tự hỏi mình đây là bạn hay là thù mà ngay lập tức gật đầu mỉm cười “Bạn tốt của tôi” tới rồi.

Chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng.

– Chito đấy à? – tôi lên tiếng hỏi.

– Tớ nghe nói cậu đang tập bay. – giọng cô nàng lại vang lên oang oang, trong khi bản thân thì chẳng thấy đâu.

– … – đây chính là biểu cảm của tôi ==”

Vạch đen xuất hiện đầy trên trán tôi.

‘Xoạch’ – cánh cửa phòng bật mở. Tôi ngẩng đầu nhìn.

Chito thở hồng hộc nhìn tôi, tôi chưa kịp nói gì, cô nàng đã thét lên:

– Cái trường chết tiệt có cần phải to đến vậy không?? Tớ nguyền rủa cả gia đình cái người xây nó. Mỗi việc chạy từ lớp tớ xuống đây đã đủ giảm được 2kg.

Chito à… nguyền rủa cả gia đình người xây nó, gián tiếp mà nói, là hình như nguyền rủa cả Ren… sau này nếu tôi được gả về nhà hắn… thế chẳng khác nào cũng là đang nguyền rủa tôi sao?

Ờ… tôi lại suy nghĩ linh tinh.

Tôi cười toe toét với Chito, tự chữa ngượng cho bản thân:

– Đó là lý do ngôi trường này có tới mấy phòng y tế.

– Ừ. Nhưng mà cậu không sao chứ? – Chito nhíu mày nhìn tôi từ đầu đến chân – Sao tự nhiên lại muốn bay như vậy? Cậu làm tớ sợ gần chết. Ngoài lo cho cậu ra thì tớ còn muốn sống lắm.

– Hả? Muốn sống…? Thì liên quan gì.

– Ren sẽ giết tớ nếu một cọng tóc của cậu biến mất còn gì. – Chito lèm bèm, đồng thời cô nàng xoa xoa tay chân tôi xem có gì bất thường không.

– Hehe… – tôi cười khì… đúng là Chito, dù bản thân đang lo lắng vẫn có thể khiến người khác cảm thấy vui vẻ – Nhưng sao cậu biết tớ…

– Bây giờ cả trường ai mà chẳng biết, cậu trở thành đề tài hot nhất rồi đấy. Cậu nằm dài trên bồn cây, hai mắt nhắm nghiền. Cơ mà sức công phá của cậu thật sự quá lớn. May là cậu đã bất tỉnh, không còn ý thức, vậy mà vẫn có thể đè nát hết mớ hoa ông bảo vệ mới trồng, cả trường đều nhìn cậu chằm chằm như thú lạ. Một lát sau, Izumo ở đâu chạy tới cùng một bạn nam vác cậu vào phòng y tế đấy. – như chợt nhận ra điều gì, Chito ngẩng đầu liếc tôi – Nhưng mà này, tại sao cậu lại bay xuống từ tầng ba? Chắc chắn con mụ Izumo có liên quan đúng chứ? Nó đi học lại từ khi nào vậy?

– … – tôi mỉm cười với Chito… suy nghĩ một hồi, tôi nói – Không liên quan đến cô ta, thật ra hôm nay tớ muốn thử cảm giác của những người nhảy lầu tự tử.



– Này… cô y tá dặn dò là cậu vẫn phải nghỉ ngơi một chút, dù cậu không còn thương tích, nhưng không phải cậu có thể xem nhẹ tình trạng sức khỏe của bản thân. – Chito liên tục dặn dò tôi trên đường đến Tiffa.

– Được rồi được rồi. Tớ ổn rồi mà.

Chito không nói gì nữa, tôi cũng rơi vào trầm mặc.

Bữa ăn tối mà ba Ren nói sắp đến rồi… tôi phải làm sao đây trong khi hắn đang ở đâu tôi còn không biết.

Dù biết là khi Ren về mà phát hiện ra phép thuật của tôi đã không đuôi mà bơi mất thì hắn cũng sẽ đến đập tan căn biệt thự của ba hắn ra, nhưng tôi vẫn muốn bản thân mình có ích một chút. Dạo gần đây hắn đã bận đến vậy, tôi không muốn trở thành gánh nặng cho Ren.

Có cách nào để tôi tự mình giải quyết vụ này??

Đột nhiên một bóng đèn huỳnh quang sáng rực trên đầu tôi kêu cái tong… nghĩ ra rồi!!!

– Chito… này. – tôi quay sang giương đôi