chật cứng khiến tôi thấy rất khó chịu, liền đưa tay đẩy Izumo, nhưng cô ta lại thản nhiên giữ được hai tay tôi, tiếp tục ép sát tôi.
Ầy… là tại thế giới này quá đáng sợ, hay vì bản thân tôi quá vô dụng, mang giới tính hay thân phận nào thì người bị hại, bị ép buộc, chịu thiệt thòi vẫn là tôi.
Khi tôi còn là Yuki thì ngày ngày bị Ren đè, bây giờ tôi đã trở thành một nam tử hán đầu đội nón chân đạp giày thì lại bị Izumo đè. Số phận có phải thật trớ trêu.
– Cô đang làm cái trò gì? – tôi thấp giọng lườm Izumo. Cô ta không những không sợ còn mặt dầy trả lời câu hỏi của tôi.
– Đang quyến rũ anh không thấy à?
Ờ thì quyến rũ anh ở đây là quyến rũ Ren, nhưng hiện tại là tôi… chứ đâu phải là Ren.
Thử hỏi nếu một ngày đẹp trời nào đó, cô ta biết Ren mà cô ta đã kì công sắp xếp để quyến rũ, lại là tôi… tôi rùng mình một cái, thật chẳng dám tưởng tượng.
Nhưng tôi chợt phát hiện ra, dù là ở tình huống này, thì điều đầu tiên tôi nghĩ… lại là nghĩ đến một ngày cô ta sẽ đánh ghen tôi. Tại sao tôi lại không hề ghen lấy chỉ một chút, dù người con gái trước mặt rõ ràng về cơ bản là đang quyến rũ bạn trai tôi?
Tất nhiên… chính là vì tôi hoàn toàn tin tưởng Ren, hắn ta dù có luôn cợt nhả và trêu chọc tôi đi nữa thì chỉ vì đó là sở thích biến thái của hắn mà thôi… tôi biết trái tim của hắn mãi thuộc về tôi!! Dù cho đến một ngày nào đó hắn thay lòng đổi dạ, thì tôi nhất định sẽ không để yên, chắc chắn sẽ đến moi tim hắn ra bỏ vào hộp kính để trong phòng mình để trái tim Ren đời đời kiếp kiếp bên cạnh tôi. (máu yande nổi lên hehe)
Izumo à… cô so với mối quan hệ giữa chúng tôi chính là con kiến giữa đại dương, dù có làm gì cũng không thể lay chuyển được đâu nhé.
– Mau đứng dậy. – tôi lạnh lùng ra lệnh cho Izumo, đừng nói cô ta mặt dầy đến nỗi không cảm thấy nhục nhã khi bị tôi khước từ?
– Em sẽ làm anh yêu em. – Izumo cười khẩy.
Tôi điếng người, hất cô ta lăn xuống sàn. Tôi từ từ ngồi dậy, bình thản chỉnh trang y phục, như thể từ nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra.
– Anh… sao lại?
– Đừng khiến tôi phải khinh cô Izumo. – tôi nhẹ giọng nói, nhưng ánh mắt quét một đường lạnh lẽo về phía cô ta.
Izumo không ngốc đến mức không ngửi thấy mùi sát khí nồng nặc từ câu nói trên, ngay lập tức cả người cô ta run lên, khuôn mặt cũng khó coi hết mức.
– Nhưng em yêu anh! – cô ta hét lên.
– Dù cho cô có yêu tôi, thì tôi cũng không bao giờ yêu cô được. – tôi thở dài nói.
– Có phải vì Yuki không? – cô ta có vẻ đã mất bình tĩnh đứng phắt dậy nhìn thẳng vào tôi.
– … – tôi không biết nên trả lời thế nào đối với những câu hỏi có liên quan đến mình, chỉ biết đưa đôi mắt tĩnh lặng lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt đầy phẫn nộ kia… người con gái trước mặt tôi có lẽ vốn không hề xấu xa ích kỉ, nhưng vì tình yêu đã trở nên mù quáng.
Khi dính vào tình yêu, từ một người trưởng thành chững chạc đến những đứa trẻ trâu vẫn còn rất thích thử thách đều trở nên thật hồ đồ, suy nghĩ cũng trở nên không thực tế và ấu trĩ, luôn ương bướng cứng đầu thích làm mọi điều mình muốn, cũng vô cùng ích kỉ chỉ muốn chiếm người ta làm của riêng.
– Em không cần anh phải yêu em! Chỉ cần ở cạnh em như trước kia thôi!
– Tôi…
– Chỉ cần như trước khi Yuki xuất hiện là được rồi. – cô ta khẩn khoản van nài.
– Thành thật xin lỗi, nhưng tôi không thể. – tôi chỉ biết cúi đầu tạ lỗi.
Izumo tái mặt đi một chút, cô ta không nói gì, sau đó bình tĩnh ngồi xuống ghế cạnh tôi thật im lặng. Tôi hơi liếc sang nhìn Izumo, cô ta chẳng có vẻ gì đau khổ, chỉ đưa ra khuôn mặt vô cảm. Lần đầu tiên từ khi tôi bước chân vào căn nhà này với thân phận của Ren mà cô ta không đeo bám vào tôi.
Tình địch của tôi đã từ bỏ, vậy mà tôi lại tốt bụng cảm thấy lo lắn và xót xa cho cô ta. Nhưng không sao, giải quyết xong.
– Ren. – một giọng nữ khác lại cất lên. Cái giọng này cũng một thời làm tôi chết ngất!
Ren à… tại sao những người phụ nữ dính vào anh ngoài em và Chito ra thì đều rất kinh khủng, phải nói là đáng sợ đến mức khủng bố người khác, chính là khiến tinh thần người ta kiệt quệ hoàn toàn, không thể ngẩng đầu lên được!
Tôi thở dài một hơi. Lại gì nữa đây?
Mẹ Ren từ trên lầu chạy xuống… nhìn khuôn mặt bà ta lúc này, thật sự khiến cái cảm giác bất an len lỏi khắp cơ thể tôi.
Khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt mơ hồ, hàng chân mày nhíu lại, bà ta bước đi một cách quờ quạng với nhịp thở gấp gáp cứ như đã ngộp nước vài năm.
Cái biểu hiện khát tình này là gì nữa??
– Ren…
Cô ta rên rỉ tên của bạn trai tôi… ầy… bảo xem giờ phút này đây tôi phải phản ứng làm sao cho được đây?
– Chết tiệt!! Ông ta… mau cứu tôi. – bà ta bám vào tôi khẩn khoản. Dù tôi có không ưa mụ này thật, nhưng gặp người đang hoạn nạn mà không đưa tay ra cứu thì không phải là Yuki.
– Có chuyện gì? – tôi đỡ bà ta ngồi xuống ghế. Izumo chỉ nhếch môi một cái khinh bỉ.
– Đây là biểu hiện khi sử dụng thuốc kích dục. – Izumo phán một câu làm tôi chết đứng. Tôi nhíu mày nhìn sang cô ta.
– Thuốc kích dục? – tôi chờ một câu khẳng định.
– Hơn nữa, còn là số lượng lớn. – cô ta tỏ vẻ hiểu biết, sau đó ngồi xuống ghế cạnh tôi nhìn bà chị đan
