My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220134

Bình chọn: 8.00/10/2013 lượt.

đến bước đường cùng như thế này hay không? Tôi nhìn khuôn mặt ông ta một cách lạnh lùng.

Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với pháp sư này là gì? Chính là một người đàn ông đứng tuổi nghiêm khắc, lạnh lùng nhưng vô cùng dễ nổi nóng, bị Ren chọc điên lên mãi thôi. Bên cạnh đó, ông ta cũng là một người tàn nhẫn, cũng vô cùng độc đoán, kiêu ngạo, chẳng xem ai ra gì. Ở điểm này có thể thấy rõ Ren nhà tôi giống ai…

Nhưng bây giờ, hình tượng cha chồng thông minh tài giỏi đang dần sụp đổ trong tôi, chỉ để lại đó một con rắn độc cô đơn.

– Tôi muốn hỏi ông một câu. – tôi mở miệng, giọng thấp hết mức có thể. Tôi muốn ra vẻ nghiêm trang một chút.

– Được.

– Công ty của ông đã bị tôi chiếm lấy, nhiệm vụ của ông đã hoàn toàn chấm hết, bổn phận của ông chính là ngoan ngoãn ở nhà, vậy ông đang cố gắng làm gì? Tôi thật sự không hiểu. Làm khó tôi?

Đáp lại ánh mắt kiên định của tôi là một hồi im lặng của ông ta… người mà Ren đã phải miễn cưỡng gọi bố, gọi cha trong hơn mười mấy năm… người cha lạnh lùng ích kỉ. Ông ta khẽ mở miệng:

– Đó là chuyện gia đình tao, cần mày xía vào?

Ờ, tôi vốn đã biết ông ta sẽ nói câu này, nhưng không ngờ lại nói với khuôn mặt vô cảm như thế. Tôi chỉ đưa ánh mắt lạnh lẽo ban nãy nhìn lại ông ta, là cố tình nhìn sâu vào đôi mắt đáng sợ kia, nhưng kết quả chỉ là số không.

Con người này quá giỏi giấu diếm cảm xúc thật sự của mình, thì tôi phải làm sao?

Tay tôi bị lay mạnh.

– Ren… – Izumo cô ta gần như nài nỉ tôi trả lời – Là Ren mà… đúng không?

Lại cái tình cảnh trớ trêu này?! Tôi nhất định phải nghĩ cách giải quyết.

Đang lúc tôi lo sợ và hoang mang nhất thì…

– Ren!!! Anh Ren ơi… – một giọng nói trong trẻo vang lên… cơ mà chất giọng này… tôi năm nay 17 thì nó đã gắn liền với tôi đến 15 năm.

Chẳng phải là giọng của tôi sao? Nhưng mà… nhưng mà… tôi đang ở đây thì cái giọng đó từ đâu ra?

Hoang mang chồng chất hoang mang… sao tôi lại xuất hiện ở đây, hơn nữa là với khuôn mặt hớt hải lo lắng.

Tất cả những người trong nhà bây giờ đều đang tập trung ánh mắt hướng về người con gái xinh đẹp như thiên thần (khụ khụ) vừa mới chạy vào.

Yu… Yuki ôm chầm lấy tôi, rồi nhíu mày nhìn thẳng vào mắt tôi:

– Tại sao lại đến đây? Đã bảo đừng mà! Mau về thôi. Em không cần đâu!

Tôi kịp nhìn thấy cái nháy mắt đầy quen thuộc của Chito trong cô nàng Yuki này. Tôi mơ hồ hiểu ra kế hoạch của cô nàng.

– Cái gì? Yuki? – Izumo và ba Ren đồng thanh, đồng loạt trợn ngược mắt lên nhìn cho kĩ Yuki mới chạy vào. Trong khi mẹ Ren đã nằm dài ra ngủ thiếp đi. (đây đích thị là một tiểu tiết hư cấu)

Sau khi soi đến từng chi tiết một, cảm xúc của hai người chính xác là đi ngược nhau.

Ông ta trợn mắt… “Không thể nào cô ta có thể vào đây được?” Vì quá kiêu ngạo và tự tin vào thành tựu của mình mà giờ đây, ông ta đã hoàn toàn quên mất sự thật mà mình đã tìm ra, tôi mới thật sự là Yuki.

Izumo lại cảm thấy thật thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thật may mắn khi tôi là Ren, nếu không, từ nay về sau, cô ta sẽ chẳng còn mặt mũi nào để gặp tôi nữa. Hoặc là nếu có gặp đi nữa thì cô ta sẽ thẳng tay giết chết tôi để bịt miệng, ngăn chặn những tin đồn xấu về cô ta lan ra ngoài.

Chưa kịp để mọi người bình tâm lại, một tiếng nổ lớn phát ra từ bên ngoài sân.

Theo phản xạ, tất nhiên mọi người sẽ cùng chạy ra ngoài. Tôi và Chito cũng vậy.

Cảnh tượng ngoài sân thật sự rất… mờ ảo. Khói bụi mịt mù chẳng thấy gì nữa, sau tiếng nổ ban nãy, đốm lửa lập lòe khiến cả thảy khiếp đảm, tất cả nhanh chóng trở thành một mớ hỗn độn.

Chito nhanh chóng nhân lúc hỗn loạn kéo tôi lẩn vào đám khói chuồn mất.

Tôi nhìn thấy Kurai ngồi đó, điềm nhiên nhìn chúng tôi mỉm cười, sau đó thấy dấu hiệu của Chito cũng nhanh chóng chạy thoát ra ngoài.

Chito kéo tôi chạy thẳng về nhà của Ajita. Tôi thở hồng hộc vì đã phải chạy một quãng khá xa với vận tốc lớn. Đến nơi, hai chân rã rời như nó không còn tồn tại nữa, tôi tựa vào tường mà thở lấy thở để, mồ hôi nhễ nhại.

Chito bên cạnh cũng thảm không kém.

Chúng tôi nhanh chóng trở lại hình dáng bình thường.

Ngay lúc này, hình dáng lẻ loi của ai đó cũng đứng trước cổng nhà Ajita nhanh chóng được thu vào mắt tôi. Anh ta đang tựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, lặng lẽ ngước lên trời nhìn những ngôi sao lấp lánh, đôi mắt cũng đột nhiên sáng lên.

Lúc này tôi mới nhớ ra quay sang nhìn Chito với ánh mắt thắc mắc và tò mò… ban nãy anh ta cũng xuất hiện ở nhà Ren? Cô nàng khẽ gật đầu như khẳng định tầm quan trọng của Kurai.

Nhìn anh ta nhàn nhã như vậy, Kurai có lẽ đã dịch chuyển về đây từ lúc nào.Bấy giờ, anh ta đã nhận ra sự hiện diện của tôi và Chito.

Anh ta nhanh chóng quay sang nhìn chúng tôi, đưa mắt về phía Chito, cô nàng nhanh chóng bước đến trước Kurai.

– Anh vào nhà chơi không?

– Anh sẽ dùng ít trà rồi về. Sẵn tiện, anh muốn lập kết giới quanh căn nhà này. – Kurai từ tốn trả lời, hơn nữa còn nhìn Chito với ánh mắt rất dịu dàng.

Ơ… anh ta bị tâm thần phân liệt? Lần đầu gặp, anh ta rõ ràng là một tên ngốc cuồng em gái chính hiệu, có tính độc chiếm mãnh liệt, thậm chí không để nhỏ chạm vào một tên con trai nào đ


Old school Easter eggs.