My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3219903

Bình chọn: 8.5.00/10/1990 lượt.

n. Nhưng đáp lại tôi chỉ có tiếng sửng sốt của Chito:

– Cái quái gì thế này? Yuki! Cậu đâu rồi? Yuki!

– Tớ ở đây. – tôi lớn tiếng nói để trấn an tinh thần của Chito. Một lát sau, cô nàng đã xuất hiện bên tôi với vẻ mặt hết sức khó coi. Đôi mắt ấy vừa lo lắng vừa sợ hãi, lại có chút hoang mang… toàn những cảm xúc tiêu cực – Mau cùng tớ đi tìm Dragon. Không biết có gặp nguy hiểm gì không!

– Được. – Chito gật đầu rồi chúng tôi chia nhau ra.

Cuối cùng, Chito phát hiện ra thằng bé Dragon đang bị trói trong một cái chăn ở trong nhà vệ sinh, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi tái nhợt.

Tôi xót xa cởi trói rồi bế bổng thằng nhóc lên chạy thẳng ra ngoài. Chito cũng hớt hả chạy theo tôi.

Tôi bảo Chito cùng Dragon dịch chuyển đến bệnh viện, còn mình thì chạy bộ đến đó.

– Phòng cấp cứu ở đâu ạ?

– Đi thẳng quẹo phải, để tôi đi cùng em. – cô y tá vội vã bước theo tôi.

Sau khi Dragon đã được đưa vào phòng, tôi thở dốc. Cơ bản là cả ngày nay tôi không có một phút yên thân, toàn dính vào những rắc rối, là tột cùng của xui xẻo.

Tôi và Chito lo lắng ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, trên dãy ghế nhựa nhiều màu sát tường. Chito nắm chặt hai tay đặt trên đùi, đôi mắt chăm chú hướng về cửa phòng cấp cứu.

Tôi cũng lo lắng không kém, vệt móng tay đỏ ửng trong lòng bàn tay càng rõ rệt hơn.

Tôi bắt đầu hối hận vì ban đầu đã không đưa Dragon theo cùng đến nhà Ajita. Thằng bé cứ kiên quyết đòi ở lại căn biệt thự đó. Tôi cũng chỉ có thể bó tay trước vẻ cứng đầu ương ngạnh của Dragon. Giờ thì hay rồi, xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế.

Cơ mà trong lúc hoảng loạn, tôi đã rất tự cao cho rằng mình vẫn rất minh mẫn, vẫn còn tỉnh táo đưa thằng nhóc đến đây, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy đây là quyết định ngu ngốc nhất từ trước đến giờ. Dragon không phải con người, cũng không phải pháp sư. Thằng bé cơ bản là một con rồng… là một sinh vật bí ẩn kì lạ! Đưa thằng bé đến đây, khác nào giao nộp Dragon cho viện nghiên cứu bảo họ cứ việc mổ xẻ để tìm hiểu loài rồng?

Nghĩ đến đây, tôi càng lo hơn. Gì chứ! Tôi là WW mà không thể chữa trị cho Dragon lúc thằng bé bị thương như vậy, lại còn ngu ngốc đưa thằng bé cho người ta…

Aa!! Chắc tôi stress đến chết mất thôi!

Vừa lo không biết thằng bé có thể khỏe lại không, vừa lo không biết họ có dối trá tuyên bố cho một câu xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi lén lén lút lút như ăn trộm đưa cơ thể của Dragon đi nghiên cứu.

Tôi đúng là ngu hết thuốc chữa. Càng nghĩ càng thấy hận bản thân mình quá. Nhưng Dragon là rồng, có lẽ không dễ chết đến vậy.

– Nhưng mà Yuki, đưa Dragon đến đây có ổn không? – Chito nhăn nhó quay sang hỏi tôi.

Tôi không trả lời chỉ nhìn lại Chito, khẽ nuốt nước bọt, còn kín đáo nhíu mày, nhất thời tôi không biết nên nói gì.

Chito mím môi, liếc mắt về cánh cửa đang đóng chặt, phía trên là ánh đèn màu đỏ chói hết cả mắt.

Tôi ngẩng đầu nhìn chằm chằ về cánh cửa, thỉnh thoảng nhịp nhịp chân theo thói quen.

Chừng mười lăm phút sau, bác sĩ bước ra, gỡ khẩu trang nói:

– Thằng bé chỉ bị ngất vì sốt cao. Đã chuyển sang phòng hồi sức, sẽ ổn thôi.

– Vâng. Cảm ơn bác sĩ.

– Không có gì.

Tôi và Chito không hẹn trước đồng loạt nhìn nhau mỉm cười.



– A… Các người… – Dragon đột nhiên ngồi bật dậy hét lớn.

Tôi và Chito đang ngủ gục bên cạnh chiếc giường nơi thằng bé đang nằm, vì nghe tiếng hét mà giật cả mình đứng phắt dậy nhìn quanh theo phản xạ. Dragon trừng mắt nhìn xung quanh, thở hồng hộc, trông thấy tôi vội vàng níu tay tôi:

– Bọn chúng… bọn…

– Được rồi. Bình tĩnh. Có chuyện gì thì từ từ kể. – tôi ân cần nắm tay Dragon, thẳng bé thở dốc ngước nhìn tôi, rồi yên tâm hơn nằm thẳng ra.

Gió đêm đập mạnh vào cửa sổ phòng bệnh. Tôi và Chito ngồi yên trên hai chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh, lắng nghe Dragon nói.

– Lúc đó tôi đang rửa chén dĩa thì nghe chuông cửa, chạy ra ngoài xem thì chẳng thấy ai cả, nghĩ là bọn trẻ đùa giỡn nên lại chạy vào bếp tiếp tục công việc, nhưng không ngờ, vừa đến phòng khách đã thấy một đoàn người mặc áo đen, trùm mũ cho kín mặt. Thấy tôi, bọn chúng có vẻ khá ngạc nhiên. Lúc đó tôi chỉ kịp trừng mắt đã thấy chóng mặt vì bị sốt từ sáng, kết quả chưa kịp làm gì đã bị đánh ngất từ phía sau. Cứ tưởng mình chết chắc rồi, không ngờ bọn chúng còn có chút lương tâm.

Dragon vừa nói vừa nhíu mày ra chiều khó chịu lắm, có lã thằng nhóc thấy có lỗi vì không thể bảo vệ chu toàn căn nhà của mình.

– Được rồi, không sao đâu, em đừng cảm thấy có áp lực.

Chito nhẹ giọng vỗ đầu thằng nhóc, rồi lại hơi chau màu khó chịu:

– Bị sốt từ sáng sao không chạy sang tụi này nói, ít ra cũng phải uống chút thuốc.

– Tôi chạy sang đó nhỡ như bọn chúng theo dõi thì sao? – Dragon nói với khuôn mặt nghiêm túc – Không bảo vệ được bản thân đã đành, tôi không thể liên lụy cả hai người.

– Thôi không nói nữa, nghỉ ngơi đi, sáng mai rồi nói. – tôi nói đều đều, giọng lạnh hẳn đi. Hai người họ tất nhiên nhận ra thái độ của tôi đã thay đổi, liền im lặng không nói gì nữa mà lẵng lặng đi ngủ.

Tôi bước đến bên cạnh cửa sổ nhìn xuống đường. Làn sương khiến ngọn đèn đường trở nên mờ ảo. Tôi thở dà


Polly po-cket