ể điều khiển được con tim mình nữa rồi.
Kết quả là…
Trở lại lời kể của Yuki nào.
– Chuyện gia đình thôi. Cậu thắc mắc làm gì? – tôi nhíu mày đáp.
– À… ừ. Không có gì đâu. – Ryuu cười nhạt rồi buông tay ra, cậu ta quay người đi trước.
Ơ… chuyện gì đang xảy ra? Tôi cũng chẳng để tâm nhiều, nhún vai vào căn tin ăn trưa. Sáng nay đi vội quá tôi cũng quên mất làm bữa trưa. Tôi và Chito đã hẹn nhau sẽ mua thức ăn rồi cùng ra sân sau.
Nhưng tôi vấp phải gì đó, chỉ kịp hét lên một tiếng, đang chờ cái cảm giác cỏ chỉa vào mặt, nhưng chờ hoài không thấy, hơn nữa, eo tôi đang bị siết chặt đến nỗi cảm thấy đau. Nhưng có lẽ nhờ nó mà tôi không ngã.
Vòng tay ở eo tôi lại càng siết chặt, kéo tôi đứng thẳng trở lại.
Tôi liền quay ra sau, vô tình khiến khuôn mặt tôi và khuôn mặt người đó ngay sát nhau. Ryuu nhìn tôi chăm chú, tay cũng chưa dịch đi. Ở độ cao và khoảng cách này, tôi còn nghe thấy rõ tiếng tim cậu ấy đập thật mạnh, thật nhanh. Hai chúng tôi đứng nhìn nhau một lát, Ryuu mới thản nhiên nói:
– Em nhẹ hơn rồi.
– Nhẹ hơn… gì cơ?
– Lần trước đem em vào phòng y tế… em nặng hơn bây giờ nhiều. – Ryuu nói. (Dù tính cách bình thường của anh chàng này chính là bảo vệ người ta một cách thầm kín, cũng không hay kể lể gì cả, nhưng lần này là ngoại lệ, Ryuu muốn gợi ý cho Yuki một chút về tình cảm đơn phương của mình…)
– Vậy lần đó… là cậu? – tôi tròn mắt hỏi lại.
Ryuu không nói, chỉ khe khẽ gật đầu rồi buông tay:
– Xin lỗi.
– Tại sao phải xin lỗi, tớ còn phải cảm ơn cậu. Cả chuyện ban nãy lẫn chuyện lần trước nữa.
– À… ừ. Không có gì. – Ryuu cười dịu dàng, đôi mắt lấp lánh lạ thường. Anh chàng cười nói rồi quay lưng bỏ đi trước.
Tôi mò lên căn tin thì thấy nó đông nghẹt. Tôi chỉ biết nuốt nước bọt giương mắt tìm Chito. May là đầu năm đến giờ tôi đã chuẩn bị sẵn thức ăn ở nhà. Thử nghĩ ngày nào cũng chen vào đây chỉ có chết ngạt!
– Yuki. – bàn tay tôi đột ngột bị nắm lại, kéo giật tôi về phía sau.
– Hở? – tôi ngạc nhiên.
– Cậu ở đâu từ trưa đến giờ hả? – Chito trừng mắt – Làm tớ lo muốn chết, cứ nghĩ cậu bị bắt cóc hay gì đó.
– Thôi, đi ăn trưa.
…
– Ừm… Yuki. – Chito đột nhiên ngập ngừng.
Tôi nằm lăn ra cỏ sau khi xử xong hộp cơm, không nói gì mà giương mắt nhìn Chito, ý hỏi cậu có chuyện gì, mau nói đi, tớ đang nghe đây.
– Hôm qua… Ryuu sang lớp tụi mình, tìm tớ và Ren.
– Thì sao? – tôi nhíu mày, chuyện này thì ảnh hưởng gì?
– Cậu đúng là chậm hiểu, người như cậu ta tìm tớ và Ren làm gì? Chính là đang tìm cậu đó đồ ngốc à. – Chito cười nhạt, đồng thời khẽ nhíu mày.
– Tìm tớ làm gì? – tôi lại nhíu mày. Chito dường như đang nói một ngôn ngữ khác, tôi hoàn toàn không thể hiểu được.
– Ừ. Tớ bó tay rồi, cậu tự tìm hiểu đi. – Chito đột nhiên lắc đầu rồi đứng dậy đem vứt mấy hộp rỗng, để mặc tôi nằm dài trên cỏ vẫn chẳng hiểu cái mô tê gì.
Ryuu ban nãy hỏi tôi tại sao hôm qua nghỉ, mà hôm qua còn đi tìm tôi? Không lẽ cậu ta nhớ tôi đến vậy à? (đoán trúng rồi cưng ơi)
Tôi nhìn mây trôi trên đầu, lặng lẽ nhắm mắt. Cơn buồn ngủ kéo đến. Đây đích thực là hiện tượng căng da bụng trùng da mắt a.
Chito lay tôi một hồi không có phản ứng gì cũng nằm dài kế bên. Đến khi tôi thức dậy một lần nữa đã là tan học. Nhìn Chito nằm kế vẫn còn say ngủ, tôi cười cười. Cô nàng này còn ngủ say hơn cả tôi, vậy mà sáng nào cũng có thể dậy sớm được. Đúng là bái phục.
Sau đó chúng tôi cũng ra về, một ngày nhạt như nước ốc. Chẳng bù cho những ngày trước, khi Ren còn ở bên cạnh tôi. Mỗi ngày ở cạnh hắn là một ngày vui, dù tôi thường xuyên trở thành đối tượng cho hắn trêu chọc, nhưng bù lại, sự quan tâm và tình cảm của hắn khiến tôi thấy rất ấm áp.
Ren à… khi nào anh mới trở về bên em?
|ಳ
CHAP 130: KHÁCH SẠN… LẦN THỨ HAI.
~~ Hình như Mi càng quằn quại thì view với vote càng tăng nhaaaa
Bạn đọc của ta máu S hết hay sao vậy??
Mi quằn quại cho xem nhé *quằn quại*
Nói vậy thôi chứ yêu các nàng không hết (bạn nào là chàng thì cứ việc sửa sao cho hợp :)), cơ mà các nàng ơi… Ren còn mất tích dài dài :)), các bạn cứ tha hồ hưởng thụ nhé
Chúc các bạn đọc vui :) ~~
Chiều nay lại mưa… mỗi lần mưa tôi đều nhớ đến Ren.
Tôi thở dài đến Tiffa. Chito đang ở trong bệnh viện để tiện chăm sóc Dragon, có lẽ tối nay thằng bé có thể xuất viện.
Và một câu hỏi khác được đặt ra… tối nay chúng tôi ngủ ở đâu? Có lẽ tôi sẽ đến khách sạn.
Sáng hôm nay khi trở về nhà Ajita lấy đồng phục, thấy cả căn nhà tan hoang như thế, trái ngược với sự sợ hãi của tôi hôm qua, Chito tức giận đập phá cho nó nát thêm, vừa đập vừa chửi:
– Đây là đâu chứ? Căn nhà này của tôi và người tôi yêu nhất, do chính chúng tôi trang trí nhà cửa! Thằng nào con nào dám phá phách như vậy, chị mày đập cho nát đầu! Có phá cũng phải do chị mày phá, ở đâu ra cái lũ khốn khiếp chúng mày chạy đến xới tung mọi thứ lên như vậy! Thật là một lũ khốn khiếp không ra gì! Một lũ chết tiệt!
Tôi hoàn toàn sửng sốt trước cơn nóng giận của Chito… vốn không nghĩ cô ấy có thể chửi một cách… phóng khoáng như vậy… Đây là Chito tôi quen ư? Hay ai đó đã dùng thuật hóa trang giả dạng cô ấy.
Chi
