cạnh tôi cười tít mắt. Mà cơ bản là vì đang cười tít mắt nên chẳng thấy Dragon đang dành tặng cho mình ánh mắt nghi ngờ.
– Đưa thằng nhóc đi khám bệnh. – tôi nói, nhưng nhìn một loạt từ trên xuống dưới của Tokio mà đánh giá. Rõ ràng là không có vết thương ngoài da, vậy hôm nay đến đây không phải vì cảm nặng quá mà phải nhập viện đấy chứ – Anh… đừng nói là hôm qua đi mưa về nên…
– Không… không có. Làm gì có. – anh ta cười gượng, ánh mắt đá ra xa, chẳng dám nhìn thẳng vào tôi. Rồi… hiểu luôn, vì cảm nên mới có mặt ở đây – Anh đến thăm người quen.
Tôi không nói gì. Không vạch trần cũng không phản ứng…
Chúng tôi cứ thế ngồi im lặng bên nhau, còn Dragon thì không ngừng nghỉ liếc Tokio, cho đến khi Chito trở lại.
Nhìn thấy Tokio, Chito cũng chỉ trố mắt nhìn chứ không biết phải phản ứng như thế nào.
Một bầu không khí ngượng ngập… tôi nhanh chóng lên tiếng:
– A… tôi… tôi về đây. Tạm biệt anh.
– À… để anh đưa… mấy em về. – Tokio cũng vội đứng dậy, hơi ngập ngừng ở từ ‘mấy’. Thật ra lúc đầu hắn ta chỉ định nói “đưa em về”?
– Không cần đâu. Khu chúng tôi ở cũng gần đây thôi. – tôi liền nói dối.
– Nhưng mà…
– Tạm biệt. – tôi kéo tay Dragon rồi quay lưng bỏ đi luôn.
Kết quả là ba chúng tôi tay xách tay mang một ít hành lí đến khách sạn, dự định cư trú ở đây vài ngày, đợi Ren và Ajita về rồi tính tiếp.
Vì ngủ riêng rất buồn, nên tôi chỉ thuê một phòng… kết quả… cả ba cùng chen chúc trên một chiếc giường. Tôi thì khó chịu gần chết, cứ nghĩ Ren đi rồi sẽ không còn ai giành giường với mình, không ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ sầu riêng!! Tôi khóc không ra nước mắt. Không phải chỉ chia giường cho một mà là tới hai nhân vật tầm cỡ thế giới. Tôi không thể không nhượng bộ nằm thu lại một góc.
– Oa… sung sướng quá. – Chito vừa tắm xong đã nằm lăn ra giường.
– Hai người ăn tối chưa? – tôi lẳng lặng lau tóc hỏi.
– Rồi. Ừ phải rồi, cậu chưa ăn phải không? – Chito ngồi dậy mỉm cười.
– Ừ.
– Vậy xuống nhà hàng ở tầng một ấy.
– Ừ. Tớ cũng định vậy. Lau khô tóc tớ đi ngay. – tôi gật đầu rồi đứng dậy – Vậy hai người cứ ngủ trước, lát nữa tớ về.
– Ừ. Mua cho tớ cái bánh ngọt nhé. – Chito nháy mắt đầy lém lỉnh. Ôi trời ạ…
Tôi mò xuống nhà hàng ăn tối, nhưng gặp phải người tôi không muốn gặp… Tại sao tôi lại xui xẻo đến vậy! Cái lục địa này có bao nhiêu cái khách sạn không ở, tôi lại đâm đầu vào nơi này? Hức… lại một tình huống khóc không ra nước mắt. Ngồi vào bạn gọi món rồi, tôi mới phát hiện ra người ngồi cạnh bàn tôi là ai… Izumo hôm nay cô ta rất đẹp. Dù là tình địch nhưng tôi vẫn không thể nói dối vế nhan sắc của cô nàng.
Mái tóc dài óng ả hơi xoăn búi lên cách điệu rất đẹp, hôm nay cách trang điểm cũng khá cầu kì, cả kiểu ăn mặc cũng rất phóng khoáng, rõ ràng đối tượng đang ngồi đối diện cô ta là kiểu người khiến Izumo không phải giả tạo trước họ.
Tôi thầm thở dài, hy vọng cô ta không nhận ra mình… nhưng bây giờ tốt nhất là quay mặt đi chỗ khác, kẻo cô ta lại trông thấy tôi như Tokio lúc nãy thì…
Tôi rùng mình. Thức ăn dọn ra, tôi cắm cúi ăn lấy ăn để, thi thoảng vẫn không giấu nổi tò mò mà ngước lên nhìn.
Người phụ nữ nói chuyện với Izumo là ai nhỉ?? Tôi thấy quen quen, mà không biết đã gặp ở đâu rồi.
Đúng thật… tò mò rất hại cái thân, nhưng nếu tôi không biết được sự thật thì tôi thấy rất khó chịu. Thôi thì cứ nghe ngóng.
– Được rồi mẹ. Con không muốn nghe nữa. – cô nàng nhíu mày.
– Chuyện này mẹ không ép con, nhưng thân con là con gái. Cứ mãi theo đuổi người ta trong khi người ta chẳng đoái hoài gì đến mình cũng thật mất mặt dòng họ nhà này. Con nghĩ nhà mình là ai? Nếu đơn giản chỉ là một gia đình bình thường, mẹ cũng không muốn can thiệp làm gì, nhưng bây giờ, những việc con làm đều sẽ có ảnh hưởng lớn đến nhà chúng ta.
– Nhà chúng ta nhà chúng ta, mở miệng ra là nhà chúng ta. Mẹ cũng biết hy sinh quá nhỉ? Lần trước bắt con cưới Ren cũng đưa lý do là nhà chúng ta. Bây giờ con thật sự yêu anh ấy, mẹ lại dùng cái lý do nhà chúng ta ra mà bảo con bỏ cuộc. Ren anh ấy dù có không thích con đi nữa, nhưng chẳng lẽ nếu con làm đến cùng, anh ấy cũng mặc kệ sao?
– Nhưng con không thấy con đã quá cứng đầu rồi sao? Nó không thích con thì việc gì con cứ phải đeo bám theo nó. Trên đời này có bao nhiêu thằng nguyện vì con mà…
– Tính cách anh ấy con hiểu rõ nhất, trái tim Ren cũng không phải là sắt đá. Nếu không anh ấy đã thẳng tay đá con đi ngay từ đầu rồi. Nếu con cứ kiên trì bên cạnh Ren, con tin là một ngày nào đó, anh ấy cũng sẽ động lòng.
Nghe xong câu này, tôi không có chút cảm giác ghen tuông, ngược lại còn thấy thương cảm Izumo…
Suy nghĩ trước kia của tôi không sai. Cô ấy bản chất không xấu, chỉ là vì quá yêu Ren nên trở nên mù quáng. Mù quáng vì tình yêu thì không thể trách được.
– Được rồi được rồi! Mẹ chỉ là lo cho con thôi. Nhìn thấy con cứ khổ sở vì thằng đó mẹ cũng không đành. Nhưng mẹ nghe nói thằng nhóc đã có người yêu?
– Người yêu gì chứ? Con nhỏ đó chỉ là bám theo anh ấy. – Izumo bĩu môi khinh bỉ. Ờ… câu nói này khiến tôi có tức giận thật. Cô nàng này đôi khi cũng có chút quá đáng. Lần trước tôi t