Lamborghini Huracán LP 610-4 t
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3219624

Bình chọn: 9.5.00/10/1962 lượt.

hấy cô ta thật đáng thương vì nghĩ cô ta là người đưa tôi vào phòng y tế, nhưng thật là…

– Dù sao con cũng mang trên người cái danh là hôn thê của Ren, xem như hơn con nhỏ đó một bậc.

– Đó là lý do con tiếp tục cố gắng. Mẹ, mẹ đừng quan tâm đến con nữa.

Izumo đúng là một cô gái dũng cảm.

CHAP 131: MỘT CHỦ NHẬT ĐẸP TRỜI…

Đến tận khi tôi về phòng, vẫn không ngừng suy nghĩ về câu nói của Izumo.

Cô gái mạnh mẽ này tại sao lại dính phải một tên lạnh lùng như Ren…?

Quả thật như mẹ Izumo nói, với gia thế và nhan sắc cũng như tài năng đó thì có hàng khối hàng khối người theo cô ấy, tại sao lại đâm đầu vào ngõ cụt, để bị tổn thương, để bị đau khổ…?

Tôi tặc lưỡi. Trời ạ… tôi rảnh rỗi nhỉ? Khó khăn của mình thì đầy ra, vẫn chưa được giải quyết, vậy mà có thể lo lắng cho người khác.

Không biết đây gọi là ngốc nghếch hay bao đồng a.

Tôi mặc kệ leo lên giường. Tôi có diện tích nằm là hai mét vuông…ách… biết nó chật thế này từ đầu tôi đã lấy hai phòng, giờ này còn hối hận mà chạy xuống dưới thì còn đâu phòng nữa.

Thật là ngốc xít.

Cả đêm hôm đó tôi toàn nằm mơ thấy mình bị trói, cả người bị ép chặt, hai tay ép sát người, thật sự rất khó chịu.

Đã vậy tôi còn có cảm giác mình bị gác chân lên người… thật là ác mộng. Tôi thề là ngay sáng mai mình sẽ đi đặt thêm một phòng nữa.

Và sáng hôm sau,… khi tôi thức dậy đã là chín giờ sáng. Chito đang loay hoay đem quần áo ra treo vào tủ. Xem ra cô nàng dự định ba chúng tôi sẽ ở đây dài dài.

Nhưng mà quan trọng hơn… tại sao tôi lại đang nằm ở dưới sàn. Một cái chăn dày phủ lên người tôi cứ như đắp xác chết. Có một cái gối chặn ngang bụng tôi… hèn gì thấy ngột ngạt. Cả cái lưng tôi ê ẩm, đến ngồi dậy cũng khó khăn.

Th… Thật là thê thảm mà!!!

Tôi trèo lên giường, Dragon đi đâu mất tiu, nhưng tôi nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, có lẽ em ấy đang ở đó.

Tôi nhắm mắt định ngủ tiếp vì hôm nay là chủ nhật, nhưng Chito lên tiếng:

– Này này, mau dậy đi. Chúng ta đi tìm cái gì đó mua cho Ren và Ajita, đống bánh làm bị hỏng hết rồi.

– Tớ không muốn. Tớ đi ngủ đây. – tôi gạt gạt tay rồi nhắm mắt lèm bèm.

– Này! Dậy!

– Thôi mà… tha cho tớ, chiều nay tớ còn phải đến Tiffa làm việc đấy! Cho tớ nghỉ ngơi chút đi. – tôi viện cớ.

– Đá cho chị ta một cái. – giọng nói lạnh lùng của Dragon vang lên.

Tôi không chờ gọi nữa mà lập tức ngẩng đầu dậy, trừng mắt quay sang thằng bé:

– Này! Là do ai mà tôi bay xuống sàn ngủ hả? Ê hết cả người này! Cậu còn có quyền phát ngôn ư?

– Tối hôm qua, chị quơ quào đấm đá, không để tôi đạp chị xuống thì cái mặt tôi hôm nay đâu có còn nguyên vẹn. – Dragon nhíu mày nói, thằng nhóc vò tóc bằng chiếc khăn lông trắng ở khách sạn.

– Cái gì…? Cậu nói thế mà nghe được! – tôi chống nạnh đứng trên giường – Đồ vô tâm! Chỉ nghĩ cho cái mặt cậu thôi à? Còn tôi thì sao? Tôi bị ê ẩm cả người đây, đến đứng còn không đứng vững được! Cậu xem! Tôi đã thê thảm thế nào rồi!

– Phì… là đang cãi nhau với tôi hay đang chọc cho tôi cười thế? Hành động của chị đúng là khác lạ so với đồng loại. – thằng nhóc cáu kỉnh đáp, nhưng trên môi vẫn là nụ cười nhạt nhẽo. Thằng nhóc có vẻ rất khó chịu.

Haha… Thử nghĩ xem, người ta mới bị bệnh từ bệnh viện trở về mệt muốn chết, chỉ muốn nằm ngủ cho một giấc thoải mái. Vậy mà chỉ mới từ từ chìm vào giấc ngủ đã bị tôi đá cho không thương tiếc, khiến cả người Dragon theo phản xạ co tròn lại. Thằng nhóc đã khó chịu quay sang lườm nguých cái mặt thảm hại đang nằm ngủ ngon lành kia, còn chẳng biết bản thân mình vừa làm gì a. Thôi thì mình quân tử không chấp nhất con gái… nhưng không ngờ tôi lại quá đáng đến vậy, đá con người ta đến ba lần, đấm vào khuôn mặt xinh trai của thằng nhóc đến năm sáu lần… bị hành hạ đến mức nổi điên lên, thẳng chân đá cho tôi một cái lăn thẳng xuống giường.

Dragon có hơi tội tôi nên lò đầu xuống xem… không ngờ tôi đã lăn khỏi chăn êm nệm ấm vẫn còn ngủ ngon lành, trên môi vẫn túc trực nụ cười ngốc nghếch. Thằng bé tức điên trừng mắt vứt cho tôi cái chăn và cái gối, sau đó bành trướng ra ngủ.

Dù sao nghĩ lại thì người gây ra lỗi là tôi, người kiếm chuyện trước là tôi, người gây hấn trước cũng là tôi,… thằng nhóc có là rồng đi nữa thì cũng mới ra viện… tôi như vậy là không phải rồi. Nhưng mà cái tật xấu của tôi nó vậy… ấy chết! Bình thường ngủ cạnh Ren không biết tôi có làm gì không? Không khéo tổn hại đến khuôn mặt đẹp trai của Ren thì hắn lại kì kèo đòi tôi bồi thường.

Có khi hắn đã… bị rồi nên sau đó mới rút kinh nghiệm khi ngủ ôm tôi cứng ngắc như thế. (Yup! Chị đoán quá chuẩn! Lâu lâu thông minh ghê.)

Tôi nhất thời không kiềm được khổ sở thở dài một tiếng… nhưng mà…

– Này! Không giống đồng loại là như thế nào? – tôi hét toáng lên.

– Haha… chị đúng là tức cười. Bị tôi chửi từ nửa thế kỉ trước bây giờ mới nhận ra à? – Dragon lè lưỡi trêu tôi.

– Ơ cái thằng nhóc này! Mày nghĩ chị mày sẽ nhường cho mày chắc? – tôi nói rồi nhảy phốc xuống giường, đuổi theo Dragon. Không bao lâu sau đã tóm được nó. Tôi cười gian vứt nó lên giường, ra sức cù.

– Haha!! Đừng… Haha! Đồ con nít! Có vậy cũng chấp tôi!