My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3219610

Bình chọn: 7.00/10/1961 lượt.

nh nuôi sống bản thân. Nhìn xem, người ta vào một ngày chủ nhật đẹp trời như thế này cùng nhau đi chơi… tại sao tôi lại vùi tuổi xuân của tôi vào cái chốn thế này…?!

Chưa đủ thảm hay sao, ông trời còn phái đến một tên biến thái quan sát từng cử động một của tôi. Đến cả cái nhếch mép đơn giản cũng bị người ta chú ý đến… thật là đáng sợ, thật là bực bội mà không biết nên trách ai. Có khi nên trách bản thân tôi có khả năng thu hút những con người lạ lùng a.

Tôi liếc Tokio với ánh mắt, tôi cấm anh nhìn tôi. Hắn ta không hề sợ hãi, còn mặt dầy cười khẩy.

Tôi mím môi siết chặt tay… thật là…

Tôi bỏ lơ hắn ta vội đi tiếp người khách vừa bước vào, tôi tung ra nụ cười thương hiệu:

– Anh dùng gì?

– Cho anh một espresso.

– Anh một cappuccino, và một latte. – người còn lại mỉm cười nói.

– Hai anh chờ chút. – tôi gật đầu rồi quay vào trong.

Ầy… phải chi người khách nào cũng nho nhã, lịch sự và thư sinh như hai người này có phải tốt không? Vậy mà tại sao tôi cứ chạm phải những người vừa vô sỉ vừa mặt dầy… chẳng hạn Tokio.

Tôi vẫn rất thắc mắc tại sao chỉ có hai người lại gọi đến ba ly. Nhưng mặc kệ đi vậy, dù họ có gói mấy ly thì cũng là tăng thêm doanh thu cho quán, tại sao tôi lại phải tò mò thắc mắc nhiều làm gì?

Một lát sau, tôi đem thức uống ra.

Sau đây là lời kể của tác giả nhé ='>'>'>

Yuki đặt hai ly cafe bốc khói nghi ngút lên bàn, đồng thời mỉm cười, và nói:

– Hai anh dùng ngon miệng.

– Khoan đã… Em…

– Dạ?

– Ngồi xuống uống giúp tụi anh ly này. – một người mỉm cười dịu dàng nói.

Yuki đứng trơ ra như tượng, vẫn giữ tư thế hơi cúi người đặt cafe xuống bàn, tay vẫn còn trên quai cầm… thầm than thở trong lòng mình. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Nhưng mà ít ra thì họ cũng là… tán gái một cách có văn hóa.

Yuki đột nhiên cảm thấy có hơi ấm ở mu bàn tay, nhìn xuống mới thấy một người đang thản nhiên nắm lấy tay mình, trên môi hắn ta vẫn đang thường trực nụ cười dịu dàng. Hơn nữa, một bàn tay của người đó đang mò đến eo Yuki mà cô nàng không hề hay biết.

CHAP 132: SỰ CỐ TẤM HÌNH TÔI VÀ TOKIO.

~~ Muahhaaa ta hành hạ các nàng đây giải tỏa căng thẳng đây, dạo này vào năm học rồi là stress không thể chịu nổi luôn ý

Chỉ có thể bật mí là Ren còn rất lâu rất lâu mới về nhé

Các nàng cứ chờ mong đi nhé

Haha!! ~~

Vẫn là lời kể của tác giả nhé ='>

Yuki đứng hình khi thấy bàn tay nhỏ bé vẫn còn cầm cốc lotte của mình bị chạm vào, liền liếc cái tên vô lại đó, vậy mà trên môi hắn ta vẫn là một nụ cười hiền… nhưng không hiểu sao ngay lúc đó, bản thân cô nàng thấy nó rất tởm! Đồ giả tạo!

Đột nhiên sau lưng Yuki vang lên tiếng động lạ, gần như ngay sau đó, cô bị kéo ngược ra phía sau, sa vào lòng của ai đó. Khi lưng cảm thấy hơi ấm, Yuki ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn chứ không quay lại. Khuôn mặt kề sát của Tokio khiến cô giật mình thản thốt, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Hắn ta liền mỉm cười dịu dàng nói:

– Nếu cứ nhìn anh với ánh mắt đó, anh sẽ không kiềm được mà hôn em.

Nghe hắn ta nói xong câu này, Yuki trợn tròn mắt, tròng đen càng long lanh hơn, sao câu này giống của Ren nói thế?! Thế là cô bối rối liền lên tiếng:

– Anh…

Ngay lập tức, miệng cô bị bàn tay ai đó bịt lại. Tokio tạm thời che miệng cô, quay sang mỉm cười thân thiện với hai người kia:

– Ly này tôi uống giúp cô ấy, được chứ? Hy vọng hai người không phiền.

– Anh là… – một người cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt.

– Tùy anh nghĩ. – Tokio cười khẩy nói. Yuki thầm nghĩ trong lòng, hắn ta nói vậy là rất chính xác nhé, nếu dám manh động mà nói cô là người yêu hắn, chắc chắn sau khi được thả ra, Tokio sẽ không yên đâu.

– Chậc… Nhưng mà này, hai người một người là DW, một người là WW, thân thiết như thế… không sao chứ?

– Cảm ơn lời khuyên của anh, nhưng tôi cũng muốn cho hai anh một lời khuyên. – Tokio nói xong thì sắc mặt sa sầm xuống, nụ cười cũng nhanh chóng tắt ngúm – Sau này có đi thưởng thức cafe ở bất cứ đâu… thì nên chú ý cái tay một chút.

Hai người đó không dám nói gì nữa, lẳng lặng cúi xuống uống ly cafe của mình.

Tokio sau đó lôi Yuki ra một góc, lên tiếng dạy bảo:

– Sao em đột nhiên hiền thế? Cứ dùng phép thuật cho chúng vài cái…

– Cảm ơn anh đã quan tâm nhưng tôi ổn.

Dù trong lòng có chút cảm kích, nhưng cô vẫn nghĩ nên giữ khoảng cách với Tokio.

– Em… thật không nói nổi nữa!

Tokio giận dữ bỏ về ghế ngồi của mình, tiếp tục quan sát Yuki.

Hắn ta lúc này thật sự rất tức giận. Nhìn thấy tên đó định chạm bàn tay bẩn thỉu đó vào người Yuki, trong người anh đã trào lên một cảm giác tức giận mạnh mẽ, liền xông đến hất văng bàn tay nham nhở kia, rồi ôm lấy cô đánh dấu chủ quyền với cái đám kia… còn thẳng tiếng mắng chúng. Vậy mà cô lại phán cho một câu đừng quan tâm đến cô?

Anh là gì chứ, là một người đàn ông có sĩ diện, có tự trong? Cái cảm giác tức tối lúc thằng kia định chạm vào Yuki còn không bằng lúc cô nói ra câu đó. Anh cảm thấy rất tổn thương.

Bật mí luôn một điều, lúc đầu anh tiếp cận cô là có mục đích (mục đích này là gì sẽ xuất hiện ở những chap sau nhé), nhưng sau khi tiếp xúc, anh lại không thể


The Soda Pop