My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3219412

Bình chọn: 8.00/10/1941 lượt.


– Bao nhiêu người ra vào khách sạn, mày nghĩ họ nhớ đến tao không?

– Vậy là thừa nhận rồi? Mà này… cô cớ gì cứ phải theo làm phiền chúng tôi như vậy? Cô và chúng tôi mỗi người có một cuộc sống riêng thì hãy tận hưởng đi, tại sao phải cố gắng dính vào chúng tôi? Cô thích tôi à? – Chito cười khẩy đầy khinh bỉ. Vẻ mặt khinh miệt đó khiến tôi thấy rất hả dạ a…

Cả trường này như thế nào không quan trọng, chỉ cần những người tôi tin tưởng cũng tin tưởng tôi là được.

– Mày cố gắng chứng minh việc này do tao làm làm gì? Ở đó mà bênh vực cho con bạn mày đi. Dù người chụp tấm hình này có là tao đi nữa, thì cũng không có thay đổi việc con nhỏ này vào khách sạn với trai.

– Nếu cô đã ngồi đó, thì con mắt nào của cô nhìn thấy tôi thật sự làm vậy? – tôi giờ mới lên tiếng chất vấn.

– Chẳng phải mày vừa thừa nhận đó là sự thật sao? Kể cả Ryuu cũng…

– Xin lỗi. Nhưng tôi cần đính chính lại. Tôi nói đây là sự thật… vì nó chính là sự thật. Người trong hình quả thật là tôi. Tuy nhiên… tôi chưa hề lên tiếng nói, tôi đã vào khách sạn với trai. – tôi liền nhún vai giải thích. Ý đồ của tôi chính là như vậy.

– Cái con này! Giải thích kiểu đó cũng giải thích được! Tao nói mày lẳng lơ không phải à? – giọng một con nhỏ gào lên, một cuốn sách dày như từ điển văng đến chỗ tôi. Tôi giật mình lách người sang một bên… nếu gáy cuốn sách đó mà đập vào đầu tôi thì có mà đi khâu mấy chục mũi a.

Cái trường này thật là quá đáng hết sức a! Giải tỏa áp lực của mình bằng cách trút giận lên người khác. Mà cách trút giận lại chính là bạo lực! Ở đây không có bụi phấn cũng chẳng có giẻ lau, bên tay chỉ có cuốn sách cũ sắp vứt đi đến nơi vì đã hết năm học, liền thẳng tay vứt đi luôn không thương tiếc.

Sau đó thì… tập, vở, sách,… bay thẳng đến người tôi như trong phim ấy. Tôi lúc này chỉ biết đứng nhìn, chờ đợi mọi thứ trút lên đầu mình thì Chito đứng chắn trước tôi, thẳng tay tung hết mọi thứ ngược về phía họ, khiến cả trường bây giờ đã nháo nhào nay còn bát nháo hơn.

– Rè… rè… yêu cầu… rè… yêu cầu các em trở về lớp học! Rè… mau lên. Những ai còn ở lại… rè… trên sân trường sẽ có hình phạt thích đáng. – tiếng ông hiệu trưởng hói vang lên. Tôi mỉm cười. Lần đầu tiên tôi thấy yêu cái tiếng của ổng.

Tuy vậy, một cảm giác khó chịu dâng lên trong tôi. Rõ ràng, vấn đề này chưa được giải quyết gì cả, tôi vẫn chưa thể minh oan, mà thật ra ngay giờ phút này, tôi cũng không biết, bản thân mình có thật sự muốn giải thích cho những người… không liên quan gì đến tôi này.

Thật ra mà nói, chỉ cần Chito hiểu tôi không làm gì sai. Nhưng cảm giác thất bại vẫn khiến tôi thấy rất bực bội.

Cả trường tặng cho tôi cái nhìn hằn hộc nhất rồi nháo nhào lên chạy về lớp, cả Izumo cũng chỉ liếc tôi một cái rồi quay lưng đi, trong khi Chito mặc kệ, chẳng quan tâm quay sang hỏi tôi:

– Không sao chứ? Có bị thương không?

– Không. Tớ ổn mà! Không sao đâu.

– Nhưng mà… người đó là ai vậy? Tên con trai đó… – Chito dè chừng nhìn về người con trai trong tấm hình, suy nghĩ một chút lại nói – Nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thấy giống ai cả. Là ai vậy?

– Tokio… tên biến thái ở quán cafe, và cũng là cánh tay đắc lực của boss trong tổ chức G.

– Là cánh tay đắc lực của boss… nhưng hắn ta có chức vụ gì trong tổ chức chứ?

– Đó là điều tớ vẫn rất băn khoăn… thật ra thì… dạo này hắn ta hay cố gắng thiết lập mối quan hệ với tớ, không biết đó là lệnh của boss… hay sao… dù tớ cũng đang định kết bạn với hắn ta để thăm dò.

– Nguy hiểm quá… cậu…

– Không sao. Dù gì thì đây cũng là vấn đề về gia thế của tớ. Tớ… muốn biết thêm. Cơ mà… tớ nghĩ tớ nên nói cho cậu.

– Chuyện gì?

– Lần trước có một người phụ nữ tự nhận là mẹ của Tokio đến nói chuyện riêng với tớ, cái kiểu muốn tớ cắt đứt mọi quan hệ với hắn ta ấy… sau đó bà ta lại xuất hiện ở nhà Ren… mà tớ nghi ngờ bà ta là boss. Sau này nghĩ lại mới thấy mọi thứ thật sự rất trùng hợp.

– Hừm,…

– Từ dạo đó tớ cũng không còn gặp lại người phụ nữ đó nữa. – tôi nói ra… nhưng giống như đang ngẫm nghĩ hơn.

– Cậu sang lớp tớ đi.

– Để làm gì? – tôi tạm gác vấn đề tổ chức sang một bên, mỉm cười với Chito.

– Cậu còn dám về cái lớp đó à? Mà bây giờ cậu còn không có phép thuật nữa, làm sao tự mình bảo vệ mình được? Ít ra hãy sang DW A1.

Tôi suy nghĩ một lát rồi nói:

– Không cần đâu, tớ sẽ xuống sân sau ngủ, sẽ chẳng ai biết cả.

– Chuyện này…

– Đã nói không sao mà. Cậu không tin tưởng khả năng ứng biến của tớ ư? – tôi mỉm cười, vỗ vai trấn an Chito rồi quay lưng bước đi.

– Bực quá! Nếu hôm nay tớ không có buổi họp thì có thể cùng cậu rồi. Năm sau tớ nhất định không làm lớp trưởng nữa. – Chito hằn hộc nói.

– Không cần lo mà. Cậu cứ làm việc của cậu. Tớ sẽ ổn thôi. Mạng tớ lớn lắm.

– Mạng lớn đến nỗi ngã từ tầng ba xuống vẫn không sao đúng chứ?

– Hehe… ừ. Lớn đến vậy cơ mà, nên sẽ ổn thôi.

Nói rồi tôi phóng ra sân sau, nằm dài trên cỏ.

Gì thì gì, nhưng tôi vẫn có cảm giác thua cuộc… cái cảm giác này rất khó chịu a. Bây giờ thật sự tôi cũng không biết bản thân mình muốn gì, hay mình sẽ phải đối mặt như thế nào với việc này…

Tôi tức giận vò tóc rồ


XtGem Forum catalog